Editor: Xám
Chuyện đầu tiên khi vào phòng khách sạn, chính là nhào người lên giường.
"Cuối cùng cũng đến khách sạn ——" Sau đó kéo dài giọng cảm khái một câu.
Không biết tại sao, tôi cảm thấy nếu khi bước chân vào phòng khách sạn làm những điều này, sẽ tạo ra cảm giác khá an tâm vui vẻ.
Phía sau truyền đến tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất, ngay sau đó là tiếng "Lạch cạch" mở khóa cửa, không cần quay đầu cũng biết Lục Hi đang cất vali.
"Cởi dép ra trước đã." Cậu ấy vừa nói xong, tôi liền cảm thấy chân mình bị nâng lên, sau đó đôi xăng đan được Lục Hi tháo ra.
Nói "tháo ra" có vẻ như không chuẩn lắm, dù sao tôi không có cảm giác gì, dép đã bị cởi.
"Không phải em muốn nhờ anh cởi hộ à." Tôi vừa di chuyển mắt cá chân, Lục Hi không nặng không nhẹ vỗ vào lòng bàn chân tôi một cái: "Đừng lộn xộn."
Khi Lục Hi dùng cái giọng điệu nửa nghiêm túc nửa cười đùa này, tốt nhất nên nghe lời cậu ấy, không nên lộn xộn nữa. Bởi rất rõ ràng, tâm trạng hiện tại của cậu ấy rất tốt, mà khi tâm trạng Lục Hi tốt, ngàn vạn lần đừng chọc ghẹo cậu ấy —— cho dù tôi không nghĩ đấy là chọc ghẹo cậu.
Vì thế tôi thành thật nằm ngay đơ trên giường, Lục Hi ở đằng sau bận tới bận lui, lấy đồ từ trong vali rồi đặt lên bàn, hiền tuệ đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng, càng làm tôn lên tội lỗi của tôi.
Bất giác nhớ tới một chuyện: "Đây là phòng em hay phòng anh?"
"Em."
"Hả? Tại sao?" Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ để tôi ở trong phòng cậu ấy.
Lục Hi lấy bình nước, đun sôi nước, rồi lại quay ra đưa cho tôi một cái váy ngủ: "Bởi vì chú dì sẽ không gọi điện gọi anh rời giường, nhưng chắc chắn sẽ gọi điện kêu em dậy."
Nếu gọi điện mà tôi không nghe máy, hai người họ sẽ qua bấm chuông kêu tôi dậy, khi ấy mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn.
Về phần tại sao không gọi Lục Hi, vì chỉ cần nhìn thôi là có thể thấy đấy là con người ưu tú luôn dậy đúng giờ.
Lần đi chơi này chúng tôi đặt ba phòng nghỉ, bố mẹ một phòng, tôi một phòng, Lục Hi một phòng. Mặc dù đặt thêm một phòng thì thật lãng phí, nhưng nếu dựa theo tình hình thực tế để nói, có lẽ sẽ không đơn giản chỉ là lãng phí tiền thuê phòng.
Xin lỗi bố mẹ vì đã lãng phí tiền thuê phòng, về sau chúng con sẽ cùng nhau đền đáp ơn dưỡng dục.
Tôi cầm lấy váy ngủ rồi ngây người một hồi, cho đến tận khi Lục Hi xoa đầu tôi: "Thay quần áo trước đi, hay để anh giúp em?"
Lục Hi không nói suông bao giờ, chỉ cần tôi gật đầu một cái, cậu ấy chắc chắn sẽ lập tức giúp tôi thay quần áo.
Dù nằm sấp không muốn động đậy, nhưng tôi vẫn thành thật bò dậy, cởi quần áo và thay váy ngủ.
Sau đó tôi phát hiện Lục Hi ngồi ở trên cái giường khác, mắt không chớp, chuyên tâm nhìn tôi, trong đôi mắt mang theo chút ý cười, tay chống má nhìn chằm chằm tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều
عاطفية☁️Tác giả: felsy ✨Thể loại: Hiện đại, ngôn, sủng, chiếm hữu, HE, Nam chính ôn nhu bệnh kiều cố chấp độc chiếm x Nữ chính ôn nhu ✨Nhân vật chính: Tề Tiểu Nhạc, Lục Hi ✨Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ( 43 chương nhưng chính xác là 80 chương + 13 chươ...