Chương 19 (1)

3.4K 271 7
                                    

Edit&Beta: Xám

"Chị họ, chị đang làm gì thế?"

"Thẻ đánh dấu." Tôi miết phẳng tờ giấy trắng bọc bìa cứng, đầu không ngẩng lên trả lời đứa em họ đáng thương của mình.

"Khi nào thì chị làm xong ạ? Em mang ô tô với khủng long đến nè." Em họ ngồi bên cạnh liên tục tỏ vẻ đáng thương, "Em chỉ chờ để được đi chơi với chị thôi đấy, em đã mong chờ suốt một ngày rồi!"

Thể chất của tôi rất dễ thu hút mấy đứa trẻ con, thực sự chẳng biết làm thế nào, đây là một loại năng lực tự động phát ra.

Miết tờ giấy thật phẳng, bao lấy thật hoàn hảo, tôi mới nhẹ nhàng thở ra, vừa giơ tay lên định dỗ một hai câu, thì di động đặt bên cạnh "Ting" một tiếng, thế là bàn tay vòng ngược lại, bỏ qua vẻ mặt nghiêm trọng của em họ, nhấc điện thoại.

Vừa nhấc máy, giọng nói của Lục Hi tưởng như sắp xuyên thủng qua điện thoại. Tôi dịch điện thoại ra xa tai một chút: "Tiểu Nhạc, Tết chán quá, tớ được mừng tuổi rất nhiều, đứa bé nhà anh họ rất phiền phức, cứ quấy rầy tớ mãi làm tớ chẳng chụp được tấm ảnh nào đẹp gửi cho cậu. Tớ tức quá nên dọa con bé một chút, bây giờ thì con bé sợ tớ rồi, nó thét chói tai mỗi khi tớ đến gần, tớ thấy như vậy khá tốt. Còn cậu? Cậu đang làm gì vậy?"

Tôi dở khóc dở cười, chỉ cần nghe giọng điệu của Lục Hi tôi đã có thể hình dung ra vẻ mặt sa sầm, quau có của cậu.

Tôi đành mở lời dỗ cậu ấy: "Tớ vừa rồi làm thẻ đánh dấu cho cậu, vừa miết phẳng giấy xong, cậu có mẫu nào muốn làm không? Tết là thế đấy, ít ra còn được làm sủi cảo, buổi tối cậu làm sủi cảo thì chụp cho tớ xem nhé? Tớ muốn xem......"

"Chị họ ——! ! ! Chị đừng nói chuyện điện thoại nữa! Chơi với em đi! ! !"

Không quan tâm đến mấy đứa trẻ con quả nhiên sẽ bị nghiệp quật......Thằng bé chờ đến sốt ruột, vừa hét lên vừa lắc cánh tay tôi một cách tuyệt vọng.

Thực ra đây không phải là vấn đề gì lớn, trẻ ở độ tuổi này cần sự chú ý của người khác, tốt nhất là ánh mắt của cả nhà đều phải hướng về phía mình.

Vấn đề lớn thật sự là em họ lúc ấy hét rất lớn truyền qua cả đoạn ghi âm trên WeChat, và vì thằng bé đang kéo tay tôi nên tôi đã buông lỏng tay, thế là giọng nói đó mờ mờ ảo ảo được gửi cho Lục Hi.

Như vậy tôi còn khoảng hai mươi giây nữa trước khi Lục Hi nghe được tiếng hét chói tai trong đoạn ghi âm.

Thu hồi tin nhắn là chuyện không thể được, Lục Hi chắc chắn sẽ suy nghĩ linh tinh.

Gửi một đoạn ghi âm khác? Không được, rất có thể Lục Hi sẽ nghe cái ghi âm có tiếng hét kia rồi sẽ bắt đầu ghi âm gửi tôi, khi cậu ấy đang nói sẽ không có chuyện mở đoạn ghi âm mới lên nghe.

Tôi bỏ vài giây cho em họ, xoa đầu thằng bé: "Bây giờ em dọn sạch đồ chơi bày trên sàn nhà đi cho chị, khủng long với ô tô cất đi, xong rồi chị đi chơi với em."

Được hứa hẹn em họ vô cùng vui vẻ dọn sạch sàn nhà —— tôi tiện đây ra một chút công phu.

Bây giờ chỉ có thể xem tốc độ tay của tôi.

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ