Khi đi xuyên tường, cả hai mới phát hiện rằng có rất nhiều ảo ảnh. Các ngã rẽ chằng chịt khiến con người chủ quan, mất phương hướng. Anh và cô cũng suýt lạc mấy lần, nhưng nhờ có tinh linh dẫn đường nên mới không đi lạc.
-Tôi vẫn thắc mắc, tại sao tinh linh không bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh?-Akiko cài lại khuy áo choàng, cô thấy lạnh.
-Tinh linh có khả năng xác định phương hướng và ghi nhớ rất tốt, chúng còn có thể "đánh hơi" được ma lực của chủ nhân dù có xa tới đâu.-Anh không thấy lạnh cho lắm vì thuộc hệ hoả, tay cô thì lạnh cóng trong tay anh từ lâu rồi.
-Tôi cũng muốn có tinh linh!
-Chưa đâu, cô phải hoàn thiện ma lực hệ thuỷ của mình đến cấp khá đã, mức của cô bây giờ chỉ là trung bình khá mà thôi, tinh linh tạo ra sẽ không hoàn chỉnh kĩ năng, đôi khi còn khù khờ vô dụng cũng không biết tống đi đâu.
-Ê nhìn kìa!-Cô mừng rỡ vỗ vai anh khi nhìn thấy một đốm sáng phía xa.
-Cửa ra đấy!
Anh cũng mừng không kém, cả hai cùng chạy như bay. Nhưng khi vừa đi qua lối ra, cô và anh có cảm giác như đang rơi tự do.
-Nguy hiểm, ta mắc bẫy rồi!Leo?
Akiko không còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Leo nữa, anh đã biến mất. Không chút dấu vết. Cô cảm giác người mình nhẹ bẫng, có tiếng nhạc, buồn ngủ quá, cô đang ở đâu?
-----
(Ngôi nhất cho Akiko để bộc lộ nội tâm nhân vật nhé)
-Dậy đi học nào con gái!
Mẹ ngồi bên giường lật tấm chăn đang trùm kín của tôi.
-Mẹ?
Tôi tỉnh ngủ hẳn, vội vàng ngồi bật dậy, dụi mắt, mẹ nhìn tôi như sinh vật lạ.
-Ơ con bé này, ngủ mơ hay sao vậy, dậy đi, muộn học bây giờ.
Mẹ rời khỏi phòng, còn mặt tôi thì đực ra, chả hiểu gì cả, thế này là sao, phòng tôi, nhà tôi, chả lẽ tôi đã về nhà? Về bằng cách nào?
Đầu óc tôi chồng chất một núi câu hỏi, mà thôi, cứ dậy trước đi đã kẻo mẹ lại gọi, tôi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi xuống phòng ăn. Ba đang chăm chú đọc báo, mẹ thì loay hoay dọn bữa sáng.
-Ăn nhanh lên con, trễ học giờ!
-Vâng-Tôi ngồi xuống ghế và cầm muỗng lên, bữa sáng nay có món trứng cuộn, canh rong biển và thịt bò hầm.
-Hôm qua con thức khuya học bài hả?-Ba dừng đọc báo, ngẩng mặt lên hỏi tôi.
-Ơ... dạ.
Tôi đáp, thiệt tình thì tôi có học hành gì đâu, đêm qua tôi còn vật lộn với Leo trong rừng mà, biết giải thích thế nào với ba. Còn cái đêm tôi bị Leo "bắt cóc" tôi cũng chưa kịp nói lời nào cả.
-Ráng học nghe con, học cho sướng tấm thân.
Ba gấp tờ báo đặt lên bàn rồi cầm đũa lên gắp cho tôi miếng bò hầm, mẹ ngồi xuống ghế và lại giục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới pháp thuật
FantasyMột cuộc chiến xảy ra ở Magicland-thế giới pháp thuật. Và nếu không ngăn chặn nó,sớm muộn gì loài người cũng bị vạ lây. Quả cầu tiên tri đã chọn một người mang sứ mệnh giải phóng Magicland, cô gái có trái tim bằng vàng.Theo truyền thuyết từ ngàn năm...