Chap 41

1.3K 91 26
                                    

Akiko khó chịu mặc đồ, Marry vẫn chưa tỉnh bùa nên ngủ say như chết. Cô lững thững đi ra mở cửa.

-Vâng?

-Chào em!-Adalia xuất hiện trước cửa với chiếc váy xoè màu đen, nụ cười nhợt nhạt nở trên môi càng làm chị ta trông mệt mỏi.

-Có chuyện gì không chị?-Cô cố gắng để giọng nói của mình không quá khó chịu.

-À, chị muốn rủ em đi đâu đó chơi, chị thấy hơi buồn.-Chị ta đáp lại.

-Đợi em một chút, em tắm cái đã.-Akiko mở rộng cửa để Adal bước vào. Chị ta khẽ nhăn mày rồi cũng chậm rãi nện đôi guốc cao vô sàn phòng ngủ của cô, kèm theo lời thúc giục:

-Nhanh lên nhé!

Akiko chỉ cười mỉm rồi biến mất sau cửa phòng tắm.

Mười phút sau, khi cô bước ra đã thấy Adalia đứng đợi sẵn. Chị ta chắp tay sau lưng, người dựa vào cánh cửa gỗ nặng trịch, bộ dạng có vẻ rất khẩn trương.

-Em xong rồi!-Cô nói.

-Ừm, vậy chúng ta đi!

Lần này, cả hai đều không di chuyển bằng chổi thần mà đi bộ. Akiko có gắng tìm một đề tài gì đó để nói nhưng rồi Adal đều kết thúc nó bằng một cái gật đầu hoặc ừ hữ cho qua, hoàn toàn chẳng để tâm xem người đi bên cạnh mình là ai.

-Chúng ta đi đâu?-Cô cố thử lần nữa vì không thể chịu nổi cái không khí im lặng muốn tắt thở này.

-Chị nói rồi, chúng ta đi chợ.-Adalia lạnh lùng đáp, mắt chị ta không thèm quay về phía Akiko, chỉ hướng về phía trước.

-Chợ ư? Chợ nào?-Cô suýt gắt gỏng nhưng giọng điệu không còn mềm mỏng kiên nhẫn.

-Chợ này hơi xa, đi bộ một chút đâu có chết.-Chị ta cáu kỉnh.

-Sao không bay bằng chổi hay thần thú cho nhanh chứ!-Akiko làu bàu.

-Chị muốn đi bộ với em, thế thôi.

Cả hai lại ngập chìm trong yên lặng hồi lâu. Akiko không thèm bắt chuyện nữa, thái độ của chị ta khác hoàn toàn với lần đi chơi trước. Chẳng lẽ chị ta mắc bệnh đa nhân cách?

-Chị đã biết chuyện đêm qua!-Adalia chợt nói.

-Chuyện gì?-Cô nhất thời không hiểu, ngây ngô hỏi lại.

-Em và Leo đều không về nhà kể từ khi vũ hội kết thúc. Và sáng nay, anh ấy trở về với bộ quần áo dự tiệc nhăn nhúm và đầu tóc rối bù. Lúc chị đến, em cũng chỉ về chưa đầy nửa giờ.-Chị ta đều đều kể lại, Akiko hoàn toàn không thể nắm bắt được tâm trạng và thái độ của chị ta đối với mình.

-Thế chị tìm em vì cớ gì, chúng ta đâu có đi chợ?.-Bước chân cô hơi chậm lại, phần nào đó trong cô đang cảm thấy bất an.

-Em và Leo đã qua đêm với nhau, đúng không? Cứ nhìn gương mặt thoả mãn của anh ấy thì biết. Một đêm ngọt ngào nhỉ?-Không thèm trả lời câu hỏi của cô, chị ta đáp lại với thái độ bình thản đến kì lạ.

-Chị rốt cuộc muốn gì?-Cô dừng hẳn lại, Adal đi phía trên cũng quay ra nhìn cô.

-Ghê chưa, đi chơi với bạn trai của tôi mà còn hỏi tôi muốn gì, cô có phải trơ tráo quá mức rồi không?-Chị ta trừng mắt, vẻ dữ tợn lúc này đối nghịch hoàn toàn với hình ảnh hiền lành xinh đẹp của chị ta.

Thế giới pháp thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ