Chap 47

1.2K 80 8
                                    

Sau hơn nửa tiếng quanh quẩn, Akiko xác định cô đã bị lạc.

Lâu đài rộng lớn, lại thiết kế vô cùng rối rắm, không hiểu sao lại lắm phòng đến như vậy, mỗi tầng một cái thư viện, rồi phòng trưng bày, phòng tranh, phòng dạ tiệc,... búa lua xua linh tinh. Cô đi tùm lum tùm la một hồi rồi lạc lúc nào không hay.

Khi đã cảm thấy hai gót chân đau nhức còn đầu gối muốn khuỵu xuống, cô mới dừng lại một chút để nghỉ. Hiện tại cô đang ở cầu thang lầu thứ bao nhiêu đếm lộn mất tiêu, chỉ biết là vẫn còn rất dài, rất sâu, đi mà muốn chóng mặt. Chưa kể mấy cái khung tranh treo dọc bức tường như muốn hù người ta chết vía.

Những cánh rừng tàn úa, héo quắt, hay là sóng thần vần vũ trong cơn bão màu đỏ, hay là cảnh tra tấn tù binh đầy dã man, và cả những bức chân dung ai đó được vẽ với gương mặt xương xẩu góc cạnh, mắt to cồ cộ và đâu đó trên người vương vãi máu, thật khiếp sợ. Nói chung, so với những bức tranh nghệ thuật đầy tính trừu tượng ở phòng tranh, thì mấy bức này chỉ như đống giấy tạp nham được đóng bừa trong chiếc khung sứt mẻ.

Và không phải ngẫu nhiên mà mấy bức tranh xấu xí này được treo ở đây để làm đẹp, mà là để hù doạ. Cô dám đảm bảo đã nhìn thấy hai con mắt trong một bức chân dung đã nhảy ra khỏi hốc mắt và lăn lông lốc trên sàn.

- Tiểu thư ơ...i.... Cô ở đâ...u ???

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng gọi của Karen vang vọng khắp nơi, nửa thấy mừng nửa thấy sợ. Mừng vì đã tìm được cậu bé nên sẽ không bị lạc, sợ vì cô đã tự ý bỏ đi mà không nói lời nào, đang lúc phân vân thì giọng nói thứ hai vang lên càng làm cô lạnh gáy hơn.

- Ngươi tìm kĩ chưa? - Kira hằn học hỏi.

- Thần đã cho tinh linh do thám khắp các phòng rồi ạ! - Karen đáp, giọng nói pha chút sợ sệt.

- Tiếp tục tìm...

Lần này mà rơi vào tay hắn thì khó sống, cô đành làm liều, tàng hình, lập kết giới ẩn đi ma lực rồi ngồi lên thành cầu thang trượt xuống tận tầng cuối cùng. Lúc trượt thì đã, nhưng đến nơi rồi thì chóng mặt kinh hồn, cô loạng choạng đi đến một căn phòng ở cuối hành lang, phá khoá và vào trong ẩn nấp.

Đó là căn phòng bụi bặm hôi hám nhất mà cô biết trong lâu đài, cô thắp một quả cầu ma trơi rồi rọi khắp xung quanh. Tuy không quá rộng nhưng đồ đạc lại khá lỉnh kỉnh, mấy cây chổi cùn bị chuột gặm dựng một đống trong góc, rồi đến mấy cái bàn, cái ghế gãy chân nằm la liệt, vài bộ ly tách bị sứt nằm chỏng chơ trong kệ bát vỡ kính rỗng không, thảm đại sảnh cuộn thành một cuộn to nằm bơ vơ bên mấy tấm rèm cửa và một bức tranh xỉn màu. Đây chỉ là một cái kho nhỏ, bám bụi kinh hồn và mạng nhện giăng chằng chịt.

Mấy lần cô suýt hắt hơi vì bị bụi bay vào mũi, mạng nhện thì bám vào tóc và quần áo, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng cứ nghĩ đến cái bộ mặt cáu kỉnh kinh dị của Kira, thì cái kho này vẫn còn tốt chán.

Bỗng dưng có tiếng bước chân bên ngoài, cô nhanh chóng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể đến cái kệ bát to tướng và núp phía sau nó, thật may là vẫn còn chỗ trống nhỏ và một tấm rèm cũ che lại.

Thế giới pháp thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ