Chap 45

1.2K 84 6
                                    

Thông báo: Au phát hiện truyện Thế giới Pháp thuật của mình đã xuất hiện trên các trang web khác trên mạng. Au không khó về vấn đề này, nên mong những bạn nào đang đăng lại truyện của Au hãy ghi rõ nguồn là Wattpad và đăng sau Wattpad một chap. Ai muốn đăng lại tại thời điểm này trở đi xin hãy inbox riêng cho Au. Đây là toàn bộ công sức và tâm huyết của Au hơn một năm trời, thế nên mong các bạn thông cảm và hãy luôn ủng hộ truyện.

Thân ái

~~~~~

Kira lôi Akiko vào phòng tắm xong, dùng bùa trói tay cô lại rồi... dìm xuống hồ nước. Đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất của hắn, nếu không tính mấy dụng cụ tra tấn tù binh, nặng hơn có lẽ cô đang nằm trên giường rồi.

- Ặc... tên biến... thái nhà ngươi! - Vừa mới ngoi lên mặt nước một chút, cô đã tru lên giận dữ, hắn túm chặt lấy vai cô rồi ghé sát vào mặt cô thì thầm:

- Vậy cô muốn thấy tôi biến thái?

Kira đang ở trên bờ hồ, giờ nhảy hẳn xuống nước và cởi phăng áo choàng, áo khoác, áo trong, áo ngoài ra hết. Bây giờ hắn chỉ mặc quần, cơ thể của hắn tuy rắn chắc nhưng cũng trắng trẻo không kém. Giữa làn hơi nước mờ ảo, trông hắn càng trở nên quyến rũ. Đấy là do con mắt của những đứa hám trai ( như Au), còn đối với Akiko, cô thì đang muốn chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Anh tính làm gì? - Cô cố gắng kéo dài thời gian để giải bùa.

- Chơi đùa với cô một chút! - Hắn bỉ ổi nói, tay mơn trớn má của cô với đôi mắt dâng đầy dục vọng.

- Chơi đùa á? Ở đây, trong cái nơi ướt át thế này? - Cô thấy như mình đang toát mồ hôi, cảm giác nóng ran lan truyền khắp các mạch máu, không phải vì sợ hay đang ngâm nước nóng, mà là vì "ngày 13".

- Vậy cô muốn "chơi" ở chỗ nào? - Hắn hôn phớt lên má cô, bàn tay hư hỏng trườn xuống lưng và nắm lấy bàn tay đang thoát ra gần hết khỏi bùa trói.

- Được rồi, tôi không muốn đùa với anh nữa, tôi xin rút lại lời nói... - Chưa kịp dứt câu, môi cô đã bị môi hắn chiếm trọn, cơ thể mềm nhũn không thể phản kháng, cô chỉ có thể trừng mắt nhìn, nhưng cái cảm giác đói khát thì vẫn hiện diện trong tâm trí cô. " Máu, ta muốn máu!"

- Cô đang khát lắm đúng không? - Giọng hắn đầy mời gọi. - Nào, đến đi!

- Anh... - Cô hơi ngạc nhiên nhưng quỷ dữ đang ngự trị không thể kiểm soát, cổ tay lại bắt đầu đau nhức , vì tay bị trói đằng sau nên cô không thể nhìn thấy máu đã loang lổ đỏ au một vùng nước.

- Đừng cố kiềm chế, tôi sẵn sàng hiến máu của mình! - Hắn ôm lấy cô, chủ động để cô tiếp xúc với động mạch cổ của hắn, nhưng phần nào đó trong cô chưa bị xâm chiếm thì không ngừng gào thét.

Chẳng biết cô lấy đâu ra sức mạnh mà đẩy được hắn, rồi tự mình leo lên bờ trong bộ dạng ướt như chuột lột. Nằm cuộn tròn một góc, người cô run lên như cầy sấy, cổ họng bỏng rát như ai đó cào cấu, vì cố gắng kiềm chế nên vài phút sau đó cô lăn ra bất tỉnh.

Thế chưa phải đã là kết thúc, nếu tỉnh dậy đợt hai, cơn đói khát của cô sẽ tăng gấp bội, có khi còn không thể kiểm soát nổi lí trí mà giết người, rất nguy hiểm. Lường trước mọi chuyện, Kira lên bờ, bế cô trở về phòng và giúp cô hong khô người một cách nhanh nhất. Trước khi cô tỉnh lại, hắn dùng dao rạch cổ tay rồi kề vào miệng để "tiếp tế" máu cho cô.

Thế giới pháp thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ