Chap 32

1.3K 91 15
                                    

Thời gian trong phòng dường như đông cứng lại sau lời nói của Leo.

-Ý cậu là sao?-Eru lên tiếng hỏi.

-Cô muốn tôi tiếp tục làm người giám hộ của cô, hay một ai khác?-Tảng lờ câu hỏi của bạn mình, Leo nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của Akiko. Cả hai dường như không bỏ phí giây phút nào để chớp mắt.

-Còn Adalia thì sao?-Akiko bình thản hỏi, Adalia đã thôi khóc nhưng vẫn dựa vào vai Leo, nhìn cô vẻ ngạc nhiên.

-Có thể các nhân viên y tế, và các đội trưởng sẽ làm tốt công việc này.-Giọng Leo đầy vẻ dứt khoát, anh nhẹ nhàng đẩy Adalia ngồi thẳng dậy rồi đứng lên.

-Tại sao anh lại vô tâm như vậy? Cô ấy mới trở về không bao lâu, gia đình cũng đã không còn, mỗi mình anh là người cô ấy yêu nhất, anh không còn một chút tình cảm nào sao?-Anna phẫn nỗ nói to, Adalia vốn là bạn thân của cô, không bênh sao được.

-Đây là quyết định của tôi.-Leo đút tay vào túi quần, gương mặt đanh lại nhìn Anna.

-Cứ theo lời của Thủ lĩnh đi.-Akiko bỗng nói nhẹ tênh.-Lion sẽ là người giám hộ mới của tôi, anh hãy chăm sóc cho Adalia. Tôi cũng không phải là gì quan trọng lắm.-Cô nhìn Leo, lời nói toát ra vẻ gì đó buồn bực và khó chịu. Cô chả là gì quan trọng cả. Không phải bạn bè, cũng chả phải người nhà hay họ hàng thân thích. Nên việc gì phải đeo bám người ta.

-Akiko?-Leo nhìn cô ngạc nhiên, trong lòng chùng xuống hẳn.

-Thủ lĩnh, tôi vẫn ở phòng cũ đấy chứ?-Cô đánh trống lảng.

-Ừ, Lion, dẫn cô ấy đi.-Thủ lĩnh gật đầu vẻ hài lòng, như đã giải quyết được mọi chuyện theo đúng ý mình.

Akiko quay lưng bước thẳng ra cửa, không thèm ngoái lại nhìn. Cô không nghĩ là mình lại có thể nói ra những lời làm tổn thương người khác đến vậy. Cô cũng nhận ra gương mặt ngỡ ngàng của Leo. Mọi chuyện cứ rối bùng beng hết cả lên. Cô không tài nào thoát khỏi đống tai hoạ đó, chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng.

-Anh tôi dường như thích cô hơn đấy.-Lion đi đằng sau, hoàn toàn không đóng vai trò dẫn đường trong khi cô leo thoăn thoắt lên tầng ba, phòng ngủ cũ của cô lúc mới đến đây.

-Vậy sao! Nhưng chuyện đó thì có ích gì chứ, Adalia, cô ta quan trọng hơn tôi nhiều.-Cô khua tay vào trong không khí, một làn sương mỏng lướt theo lưng cô nhẹ nhàng.

-Đừng có nổi giận, cô có thể đóng băng tôi đấy!-Lion thả câu bông đùa, nhưng cô chẳng có đầu óc gì để đùa cả.

-Tôi sẽ làm thật nếu anh còn lải nhải.-Cô quay lại đe doạ.

-Cô là người quan trọng nhất, cô là cô gái...

-Đừng nhắc đi nhắc lại nữa.-Cô ngắt lời anh.-Tôi chán ngấy với cái biệt danh đó rồi. Tôi chả vĩ đại vậy đâu.

-Rồi một ngày nào đó, tên cô sẽ được ghi trong lịch sử Magicland, ngày đó không còn xa nữa đâu.

-Cứ cho là vậy đi.-Cô dừng lại trước một cánh cửa gỗ được chạm khắc những hoa văn dát vàng có khảm ngọc và đá quý. Một giây sau cô đẩy cửa bước vào. Căn phòng ngủ rộng lớn của cô vẫn y như ngày nào. Thơm nức mùi hoa hồng và sạch bong sáng bóng.

Thế giới pháp thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ