Chap 13:Sức mạnh tâm linh

1.7K 109 16
                                    

Au đã trở lại nhưng không chắc có lợi hại hơn xưa không. Nhưng thực sự rất cảm ơn các reader iu quý vẫn ủng hộ Au. Gần đây Au bị tịch thu đt và bận rộn với kì thi tuyển sinh đang gần kề, Au học lớp 9 mà, nên đăng truyện có phần chậm trễ, chỉ mong các reader dành chút thời gian đọc chap mới của Au. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Au lảm nhảm xong rùi.

-----------

Leo đưa Akiko vào trong hang an toàn, mưa tên cũng ngừng, tuy nhiên anh vẫn cẩn thận lập kết giới để đề phòng.

-Cô còn đau không?-Sau khi buộc một mảnh vải sạch quanh vết thương, anh ân cần hỏi.

-Còn, nhưng không đau lắm. Đi tiếp thôi.

Cô gượng đứng dậy, anh cũng không bắt ép, tình thế cấp bách, cần phải tìm lại cây trượng cho Akiko và cho cô tham gia khoá huấn luyện đặc biệt.

Càng vô sâu trong hang, không khí càng lạnh lẽo, ẩm ướt, đi được một quãng, cả hai gặp bốn ngã rẽ, Leo cho bốn tinh linh* của mình đi thám thính.

*Tinh linh ở đây có thể hiểu là một trong những phụ tá của các pháp sư, mỗi người có một tinh linh, có thể phân thân, nhiều ít tuỳ loại.*

Mười phút trôi qua, bốn tinh linh đều quay về, chúng lắc đầu, các hang
động kéo dài vô tận, nếu đi tiếp sẽ bị lạc đường, có rất nhiều bộ hài cốt rải rác khắp nơi.

-Này! Trên tường có chữ viết!

Akiko tinh ý nhận ra, Leo chiếu đèn,trên tường đá có khắc chữ cổ, anh đọc lên cho cô cùng nghe.

-Cửa 1: Địa ngục hư vô, cửa 2:Mê cung tuyệt vọng, cửa 3:Lưỡi hái tử thần, cửa 4:Tận cùng thế giới. Chọn một lối, và đi thẳng.

-Hết rồi à?

-Ừ.

Anh chau mày suy nghĩ, bốn lối đi chắc chắn phải có một lối nào đó an toàn, nhưng cả bốn cửa hang đều có người chết, vào được nhưng ra thì không, vậy mấu chốt vấn đề là gì?
Chọn cửa nào cũng chết, chả lẽ chọn bừa?

-Leo, anh có cảm thấy gì không?-Akiko run run kéo tay Leo, anh bình thản lắc đầu.

-Thấy gì cơ?

-Lạnh!-Cô chà sát hai tay vào nhau, rõ ràng cô đang nóng, thế mà cảm giác ớn lạnh cứ làm tóc gáy dựng đứng.

-Chắc tại do vết thương, để tôi xem nào!

Anh chưa kịp chạm vào người cô đã hét lên rồi ôm chầm lấy anh.

-Hồ... hồn ma...-Cô lắp bắp.

-Sao?

Anh bắt đầu cảm nhận được, không chỉ một mà rất nhiều hồn ma đang vây quanh, âm khí lạnh lẽo khiến người ta không khỏi sợ hãi.

-Xin... hãy... cứu... chúng... tôi...

Một hồn ma mặc một bộ đồ quý tộc từ thế kỉ trước tiến đến, quây sát sạt Leo, giọng nói thều thào yếu ớt như người bị tắt tiếng.

-Các người ở đây bao lâu rồi?-Leo khẽ hỏi.

-Bốn mươi ba ngàn tám trăm sáu lăm ngày.

Thế giới pháp thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ