Chap 49

1.2K 76 18
                                    

Reengggggg

Tiếng của "chuông báo thức đại nhân" là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất buổi sáng của Akiko. Cô không bao giờ có thể nhầm lẫn "đại nhân" với bất kì tiếng chuông đanh đá nào khác. Nhưng mà sao "ngài" lại ở đây? Mà đây là đâu?

Cô giật mình choàng tỉnh, tiếng chuông báo thức vẫn kêu như máy khoan xoáy sâu vào tai.

Cái mùi nến thơm hương hoa oải phảng phất, tấm rèm màu xanh biển, bàn học đầy nhóc sách vở nhưng vẫn gọn gàng, cửa tủ quần áo gỗ treo ngay ngắn bộ đồng phục.... cô đang ở trong phòng nhà mình ở Trái Đất chứ đâu!

Là mơ, là mơ thôi! Nghĩ bụng, cô tự... nhéo vô cánh tay mình. Đau!

Cô triệu hồi tinh linh, nhưng chẳng thấy tín hiệu đáp trả, sợi dây chuyền và bông tai vẫn còn, tại sao lại vậy?

- Ồn quá! - Cô một tay hất cái đồng hồ xuống đất nghe tiếng cốp rõ to, nhưng mà hàng hiệu đồ bền, rớt nhẹ vẫn không ngậm mồm.

- Sao vậy con! - Cánh cửa phòng bật mở, mẹ cô hớt hải bước vào, trên người vẫn mặc nguyên tạp dề.

- Ơ không... con... - Nhìn thấy mẹ, cô ấp úng không thành lời, chỉ muốn lao vào ôm chầm lấy bà.

- Sắp muộn rồi đó, con mau dậy đi! - Mẹ cô nhặt cái đồng hồ đang giãy đành đạch trên sàn nhà tắt đi, cô ngay lập tức ôm lấy mẹ.

- Có chuyện gì vậy con? - Bà ngơ ngác hỏi, tay vẫn đưa lên vỗ về con gái mình.

- À, con gặp ác mộng thôi! - Cô nén tiếng nức nở, lau vội nước mắt rồi buông mẹ ra. - Con đi đánh răng cái đã!

- Ừ, nhanh nha con! - Mẹ cô mỉm cười rồi rời khỏi phòng.

Cô vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân như bình thường, nhưng trong đầu thì liên tục chắp vá những mảnh ghép kí ức rời rạc.

Cô nhớ là mình đã bị Shadowland bắt làm tù binh vì tội vượt biên trái phép, rồi sau đó là bị thủ lĩnh Kira kiểm soát vô cùng chặt chẽ vì....

À, vì phát hiện ra một cánh cửa bí mật trong nhà kho dưới toà tháp canh, cô bị nhốt trong phòng suốt. Nhưng đến đây thì cô không nhớ tiếp được nữa.

Đánh răng rửa mặt xong, cô thay đồng phục trường, tháo chiếc bông tai và dây chuyền để tránh bị chú ý, kiểm tra ngày tháng bằng điện thoại rồi sắp sách vở vào ba lô theo thời khoá biểu và xuống dưới phòng ăn.

Mẹ thì vẫn đang hí hoáy dọn món, còn ba thì vẫn ngồi chăm chú đọc báo như thường. Khung cảnh này thật thân quen biết bao.

Cô ngồi vào bàn ăn, cố gắng tự nhiên nhất có thể, ba mẹ đâu biết rằng gần một năm trời cô không ở nhà, tất cả chỉ như mới qua một đêm mà thôi. Thế nên mọi biểu cảm của cô bây giờ không được quá lộ liễu.

Bữa sáng trôi qua yên bình, ba thì kể về những tin tức vừa đọc được trong báo, mẹ và cô góp chuyện hưởng ứng, trước khi xách cặp đi học, mẹ dúi vô tay cô mấy đồng lẻ, coi như là tiền tiêu vặt.

Bây giờ đã sang tháng hai, tiết trời mát mẻ, nhìn những bông hoa anh đào nở rộ ven đường, cô cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn.

Thế giới pháp thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ