Chap 48

1.2K 78 4
                                    

Akiko bị Kira lôi vào trong phòng và nhốt lại, từ rày không cho đi đâu nữa, mọi sinh hoạt thường ngày đều chỉ diễn ra trong phòng ngủ, không hơn không kém.

Raven và Karen giám sát cô rất chặt chẽ, mấy con người hầu vênh váo thì suốt ngày hất mặt kiêu ngạo khi phục vụ cho một tù binh đặc biệt như cô.

Điều đó thật chẳng nhằm nhò gì so với sự tù túng mà cô đang chịu đựng. Không được phép ra ngoài, xuống thư viện, ghé vào phòng nghệ thuật hay luyện tập pháp thuật. Trong căn phòng đơn điệu của hắn, cô chỉ muốn nổ tung.

Hắn vốn đã bộc lộ bản chất dã thú từ những giây phút đầu tiên cô đặt chân đến đây. Trong trí nhớ của cô giờ không còn hình ảnh một Kira dịu dàng, từng giải cứu và chăm sóc cô lúc bị thương. Hắn đã gợi ý cô trốn đến Shadowland chắc cũng chỉ là muốn cô thành tội phạm vượt biên, phải nương nhờ vào hắn, thật bỉ ổi.

Thế mà trước đây cô còn nói dối Thủ lĩnh, Leo và mọi người để bao che cho hắn, lại còn đổ tội lên Pluto làm nó bị đưa đi cải tạo. Cô đúng là người xấu mà--> cái này là Akiko tự nghĩ đó nha!

Cô cảm thấy nhớ Leo vô vàn, chỉ muốn được trở về và chiến đấu bên cạnh anh như trước đây. Cô hối hận vì đã tin tưởng Adalia, đã không siêng học phép độn thổ, đã nói dối, đã....

- Akiko đâu rồi....- Kira mở cửa cái rầm, cô đang ngồi trên giường phải giật thót mình. Mặt hắn tuy không đỏ nhưng khắp người nồng nặc mùi rượu, chân thì đi theo hình xoắn quẩy mà đung đưa cái tà áo choàng, trông buồn cười vô cùng.

- Hừ, thật may là tôi không ngủ chung giường với loại người như anh! - Cô lấy tay bịt mũi rồi tụt xuống giường, hắn ngay lập tức ngả người lên nệm và nói sang sảng.

- Giữ cô ở lại... ợ hức... quá nguy hiểm...

- Tại sao? - Cô tiến về phía chiếc sofa quen thuộc của mình.

- Lần trước, cô đã... đi đâu? - Hắn hỏi mà mắt vẫn nhắm nghiền.

- Anh biết rồi còn gì! - Cô bĩu môi.

- Cô nói dối! - Hắn gầm lên và ngồi bật dậy, một sức mạnh vô hình lôi cô về phía hắn và ngã xuống giường.

- Tôi nói gì sai chứ? - Cô càng vùng vẫy càng cảm thấy đau đớn.

- Cô không có ở vườn, cô đi nơi khác, tôi có thể cảm nhận được cô dù ở bất kì nơi đâu! - Hắn có vẻ tỉnh táo khác hẳn lúc nãy, đôi mắt hung hãn nhìn cô như hổ đói nhìn mồi.

- Làm sao anh biết tôi ở đâu được? - Cô cố cãi lại.

- Tôi biết. - Hắn túm lấy tay phải của cô giơ lên. - Ấn nguyền cho phép tôi biết vị trí của cô, cô đã tìm thấy cánh cửa bí mật trong nhà kho toà tháp phía tây.

Cô đơ cứng họng, không thốt ra được lời nào.

- Cô đang tìm cái này đúng chứ! - Hắn đung đưa chiếc chìa khoá trước mặt cô, nó làm bằng vàng, so với những ước lượng và tính toán của cô, cá là nó có thể mở cánh cửa trong nhà kho.

- Anh biết tất cả, vậy sao còn hỏi tôi làm gì? - Cô nắm chặt tay thành nắm đấm.

- Tôi muốn xem sự thật thà của cô đến đâu mà thôi! - Hắn thì thầm vào tai cô, tay hắn luồn ra sau gáy, ấn môi cô vào môi hắn nhưng không thành, cô đã kịp né và che miệng.

Thế giới pháp thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ