Chap 59

978 56 5
                                    

Sau khi hồn ma bị tiêu diệt, Thần thú trợ giúp những người còn lại đối phó với cặp sinh đôi và Kai, Leo đuổi theo sau Kira. Hắn đã đưa Akiko đến sát một bức tường gần đó, một tay đỡ eo cô, tay kia chạm vào tường và lẩm bẩm gì đó như cổ ngữ. Mấy giây sau, một cầu thang đá trong suốt dần hiện ra, hắn không phí thời gian chờ đợi mà lao vút lên như bay.

Leo đuổi theo, dùng hết sức bình sinh để chạy nhưng vẫn không đuổi kịp Kira, hắn bước lên bậc cao nhất đầu tiên, phía trên cùng là một "tế đàn" với khoảng trống rộng rãi, đặt ba chiếc tượng thần thú hình Hổ, Chó Sói và Linh Dương, mỗi bức tượng đều cầm một món bảo bối. Chính giữa còn đặt một chiếc bệ bằng pha lê toả ra hào quang chói mắt.

Kira đặt Akiko ngồi xuống bệ, cô giờ đây như bị hao mòn khí lực mà không chút chống cự. Leo đã chạy gần đến "tế đàn", nhưng khi chỉ còn cách ba bậc thang thì có cảm giác cơ thể bị dội ngược lại như đâm sầm vào một bức tường vô hình.

Anh dùng hết sức bình sinh để đập phá, ngay cả khi dùng ma lực cũng không làm "bức tường" bị thủng một lỗ nhỏ nào. Leo ngoái nhìn phía dưới cầu cứu:

- Mọi người, mau giúp tôi một tay!

Nhận được tín hiệu, mọi người đều hướng mắt về phía tế đàn trên cao, gương mặt ai nấy đều thoáng sửng sốt, còn các Thần Thú vẫn giữ sự bình tĩnh, điềm đạm.

- Chúng tôi tới đây! - Roy hô to, anh cùng những người khác đả thương cặp sinh đôi, Kai đã bị Thần Thú đánh bất tỉnh không còn biết trời đất gì nữa.

Trong lúc đó, ở tế đàn trên cao, Kira đứng quay lưng lại với cô một mình lẩm nhẩm đọc thần chú bằng cổ ngữ, Akiko ở bên nghe cũng chẳng hiểu gì, cô cố gắng trấn tĩnh đầu óc nhưng luôn cảm giác cơ thể bị chi phối bởi một sức mạnh vô hình, bất luận thế nào cũng không thoát ra được, ấn nguyền trên cổ tay cũng đang bắt đầu rỉ máu đau nhói.

Đột ngột phía trên đầu có tiếng lọc cọc như đá va vào nhau, Akiko nhìn lên, trần nhà bằng vàng lúc này đã không còn nữa, mà hiện nguyên hình là hình chóp nhọn của lòng núi, một lỗ hổng lớn được tạo ra từ những thần chú cổ xưa, ánh trăng lọt qua chiếu thẳng vô tế đàn một màu vàng nhàn nhạt huyền ảo.

"Tắm" dưới ánh trăng ảo diệu, cơ hồ như được tiếp thêm sức mạnh, Akiko khôi phục được chút thần trí, trong đầu xẹt nhanh một ý tưởng, sao lúc này không đâm lén Kira một nhát, tự tìm đường thoát thân?

Nhưng cũng quá nguy hiểm, cô lưỡng lự, cho dù thất bại thì hắn đâu thể giết cô được, không có cô mọi thứ sẽ tiêu tan, giấc mơ hồi sinh của Riastall sẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ xa vời.

Nghĩ là làm, cô nãy giờ vẫn đang cầm sợi dây chuyền, liền lẳng lặng biến nó thành một con dao sắc nhọn, nhưng khi muốn ném về phía Kira, tay cô đột ngột chuyển hướng mà chĩa vào cổ mình, đôi mắt cô xẹt qua một tia hoảng hốt, giọng nói của Kira văng vẳng trong đầu:

" Đừng làm mấy chuyện dại dột nữa! "

Cô trừng mắt nhìn Kira, hắn vẫn say sưa đọc chú ngữ như bình thường. Mọi nhất cử nhất động của cô hắn không nhìn thấy cũng cảm nhận được.

Thế giới pháp thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ