Chap 26

1.3K 88 9
                                    

Ngồi ngoài cửa hang, Akiko khoan khoái hít thở không trong lành mát mẻ, mùi thơm của cỏ cây nơi rừng núi làm con người thấy rất bình yên. Ở thế giới loài người, môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, giữa lòng Tokyo biết kiếm đâu ra một khu rừng nguyên sinh trong lành thế này. Nếu có thể, cô muốn cả gia đình chuyển đến đây sinh sống. Ít nhất cũng phải là lúc nơi này không còn chiến tranh nữa.

-Cô đang làm gì ngoài này vậy?-Kira từ trong hang bước ra, trên tay cầm chiếc áo choàng màu xám.

-Không có gì, anh tính đi đâu à?

-Ừm, tôi đi hái ít trái cây, cô đi chung không?-Anh đề nghị, vì ở trong hang hoài cũng chán nên cô đành đồng ý.

-Ừm, đi.

Thay vì di chuyển bằng linh thú thì Kira sử dụng chổi bay.

-Cô ngồi lên trước đi!-Kira nhường chỗ cho cô. Vì là chổi đơn nên chỉ có một chiếc yên để ngồi, mà nó thì khá nhỏ so với hai người, cô rụt rè.

-Anh còn cái chổi nào nữa không?

-Không, đây là cái duy nhất, yên tâm đi, ngồi được tuốt ấy mà!-Anh trấn an

-Thế này không ổn đâu, bộ anh không nuôi linh thú à?

-Có, nhưng nó chết rồi.-Trông mặt anh đượm buồn.

-Vậy tôi sẽ sử dụng linh thú của mình.

-Vẫn không được.-Anh phản đối-Linh thú rất to nên việc di chuyển sẽ gặp nhiều khó khăn, cây cối rậm rạp lắm.

Một cách bất đắc dĩ, cô mới miễn cưỡng đồng ý ngồi lên cái yên chổi bé tẹo. Kira ngồi đằng sau phải áp sát vào cô mới may ra đủ chỗ. Sự chật chội này làm cô thấy không thoải mái.

-Bắt đầu cất cánh!

Kira hô một tiếng, cây chổi bắt đầu bay lên, nâng hai người rời khỏi mặt đất. Cô vội vàng bám vào cán chổi, dù đã vài lần sử dụng chổi bay nhưng cô không thích nó chút nào, nhất là trong hoàn cảnh này.

Cây chổi ngày càng tăng tốc và lao như gió. Anh cũng là một tay lái cừ khôi khi khéo léo điều chỉnh hướng bay để né các cành cây và thân cây. Mỗi lần suýt đâm phải chướng ngại vật là tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay nắm chặt cán chổi đến rịn đẫm mồ hôi.

-Thả lỏng nào cô gái.

Kira thì thầm vào tai cô. Anh ngồi rất sát và khi bám lấy cán chổi, anh như ôm trọn lấy cô vậy. Có thể là cô quá nhỏ hoặc anh quá to. Hoặc là cả hai.

Đang bay ngon lành đột nhiên anh dừng khựng lại khiến cô sắp té nhào.

-Gì v...

Chưa kịp dứt câu, bàn tay to lớn của anh đã bịt chặt miệng cô ngăn những câu nói cuối cùng vang lên. Chưa hiểu mô tê gì đã thấy anh quành ngược lại.

-Gì vậy?-Cô hỏi khi anh thả tay ra để tập trung "lái chổi bay".

-Tôi thấy có một đám người phía trước mặc đồng phục cảnh vệ hoàng gia.

-Sao họ mò đến đây được?-Cô hoang mang tột độ.

-Không biết, cứ chạy đã.

Thế giới pháp thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ