Băng Cửu are coming!!!
(Tiếp nối chương 31)
Đổi lại xưng hô một chút:Lạc Băng Hà - hắn
Thẩm Thanh Thu - y
__________________________
Lạc Băng Hà khó khăn lắm mới lấy lại được sắc mặt tốt một chút, lại bị Thẩm Thanh Thu chọc cho giận muốn trào máu. Lúc nãy quá hoảng sợ, trực tiếp dùng tay đỡ một nhát chùy thủ thay cho Thẩm Thanh Thu. Bàn tay bây giờ rỉ máu, vẫn còn ẩn đau.
" Ta hận ngươi, rất hận ngươi là sự thật. Thế nhưng, ngươi nói xem ta phải làm sao bây giờ? Ta thế mà lại yêu ngươi đến khắc cốt ghi tâm mất rồi..."
Nói xong Lạc Băng Hà không kìm được khẽ thở dài một tiếng: " Ta đúng là điên rồi... Yêu ngươi đến phát điên lên được" Hắn từng bước, từng bước tiến về phía Thẩm Thanh Thu
Thẩm Thanh Thu dùng ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, giọng nói thanh thuý kia cất lên lại mang theo mấy phần bi thương.
" Ngươi yêu ta? Ngươi thực sự yêu ta !?! "
Lạc Băng Hà vẫn bước tiếp về phía trước, khi nghe được câu hỏi kia bước chân hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn kiên định nhìn vào mắt Thẩm Thanh Thu mà nói: " Ta rất yêu ngươi "
Lạc Băng Hà ôm ấp mộng tưởng rằng có thể làm cho Thẩm Thanh Thu hồi tâm chuyển ý. Nhưng thực tế lại quá phũ phàng. Thẩm Thanh Thu nghe thấy những lời kia của hắn liền bật cười lên một cách quỷ dị, tựa như vừa nghe được câu chuyên cười khôi hài nhất thế gian.
" Cái gì là yêu? Ha ha... Lạc Băng Hà, ngươi cơ bản chưa từng yêu ta. Nếu yêu ta, tại sao ngươi lại nhẫn tâm làm hại đến mẹ con Chu Hạ An? Ngươi có biết mẹ con nàng đã nhìn ta bằng ấy mắt gì không? Chu Hạ An hận ngươi một thì nàng ấy hận ta mười. Nếu ngươi yêu ta thì hẳn sẽ không để ta phải đau khổ nhìn mẹ con nàng chết đi một cách oan ức như vậy. "
Nét mặt Thẩm Thanh Thu càng ngày càng dữ tợn, điên cuồng: " Năm đó ngươi làm cho cả Thương Khung Sơn phái tàn lụi không phải đã rất hả lòng hả dạ coi như hết nợ rồi hay sao? Tại sao lại giết nàng ấy? TẠI SAO???"
Lạc Băng Hà bị những lời vừa rồi làm á khẩu. Năm đó tàn nhẫn giết chết Chu Hạ An là do hắn ghen tị nàng có được sự quan tâm của Thẩm Thanh Thu nên mới điên cuồng như vậy. Sau này nghĩ lại quả thực có chút hối hận. Hắn không biết phải trả lời y thế nào cho thoả đáng, chỉ có thế yên lặng đứng nhìn Thẩm Thanh Thu bi thương nhớ lại những kí ức xấu xí kia.
Thẩm Thanh Thu tựa hồ như lại nhớ được đoạn quá khứ đau lòng nào nữa. Trong đại điên im ắng đến đáng sợ chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của hai người giờ đây lại phát ra tiếng 'leng keng' lạnh lẽo. Lạc Băng Hà tận mắt nhìn thấy thanh chùy thủ trên tay Thẩm Thanh Thu rơi xuống, tâm tình mới thả lỏng được đôi chút. Trái ngược với hắn, Thẩm Thanh Thu lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cảm xúc bấy lâu nay y kìm nén đã được giải toả. Y chỉ sợ nếu còn nhịn thêm nữa thì chẳng khác nào tự bức mình đến phát điên
" Còn nữa...Nếu ngươi yêu ta, vậy tại sao lại ép ta sinh hài tử đó ra? Ta không muốn sinh, là ngươi ép ta sinh nó, là ngươi ép ta phải hận nó. Ngươi biết khi sinh ra nó ta đau đớn như thế nào không? Ngươi không nghĩ đến cảm nhận của ta, một chút cũng chưa từng nghĩ tới. Ngươi không quan tâm tới ta, ngươi chỉ yêu thương mỗi mình nó. "
Lạc Băng Hà ngạc nhiên đứng nhìn Thẩm Thanh Thu bật khóc nức nở. Từ xưa đến nay hắn rất hiếm khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu rơi lệ nên hắn nghiễm nhiên cho rằng y sẽ không bao giờ khóc. Chỉ là không ngờ được vị sư tôn cao quý đã từng coi trọng tôn nghiêm của bản thân hơn mạng sống, lại không nhịn được bật khóc trước mặt hắn. Lạc Băng Hà không đành lòng tiến tới chỗ Thẩm Thanh Thu đứng, hận không thể ôm y vào lòng vỗ về an ủi. Hắn kìm chế bản thân, đưa cho Thẩm Thanh Thu một chiếc khăn tay màu trắng, bên góc khăn tay còn có thêu một khóm trúc. Ngay thẳng như người quân tử khiến người ta không kìm lòng được muốn chặt về, đem cất thành của riêng.
Thẩm Thanh Thu nhận lấy khăn tay, không nói gì cả. Khoé mắt đỏ ửng của y đã nhạt màu bớt dường như đã điều tiết lại cảm xúc. Ánh mắt y lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Dù ánh mắt ấy chả có tí sát thương gì cả nhưng đối với Lạc Băng Hà lại tựa như ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim của hắn.
Đau đớn đến nghẹt thở....
Lạc Thiên Minh chính là vết sẹo không thể động đến trong lòng bọn họ. Lúc hoài thai, mang thai hay thậm chí là sinh con đều khiến hai người không vui vẻ gì cả.
Lạc Băng Hà biết Thẩm Thanh Thu ghét bỏ hài tử này, hắn cũng biết y rất hận nó. Chỉ là không ngờ được nguyên nhân sâu xa lại bắt nguồn từ hắn.
Là do hắn vô tâm vô phế không suy xét đến cảm nhận của Thẩm Thanh Thu...
Ngàn sai vạn sai cũng là do hắn gây ra, hắn từ từ khiến cho Thẩm Thanh Thu cao lãnh ngày nào dần dần héo rũ, úa tàn trước mặt mình.
Hắn thật mong muốn bọn họ có thể quay về những ngày tháng ở Thanh Tĩnh Phong. Dù cho hắn có bị Thẩm Thanh Thu ngược đãi, bị chúng đệ tử ở đó khinh thường cũng chẳng sao cả. Chỉ mong rằng mọi chuyện đừng dẫn tới kết quả bi thương như hiện tại.
Lạc Băng Hà thật sự, thật sự rất muốn có thể làm lại từ đầu với Thẩm Thanh Thu. Hắn đang định mở miệng nhưng lại bị một giọng nói thanh thúy vang lên ngăn chặn.
" Ta biết ngươi muốn nói gì ." Thẩm Thanh Thu ánh mắt vân đạm kinh phong đảo qua trên người Lạc Băng Hà một lượt. Lúc lâu sau y mới lên tiếng.
" Nhưng mà ta và ngươi đã không còn có thể quay lại như lúc trước nữa rồi ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phục
Short StoryTag: quỷ súc thâm tình công × cao lãnh có thù tất báo mỹ nhân thụ, sư đồ luyến, sinh tử văn, HE Cảnh báo: OOC nghiêm trọng!!! Văn án: Cuộc đời này của Thẩm Thanh Thu nhẹ tựa một giấc mộng. Còn với Lạc Băng Hà lại là tấn bi kịch. Hai người bọ...