Chương 24

1.7K 178 9
                                    

  Lạc Băng Hà cố gắng giữ vững chút lý trí cuối cùng của mình. Y dường như đã sắp gục ngã, không thể nào tiếp tục được nữa. Hằng ngày, Lạc Băng Hà không ngừng sử dụng rượu mạnh để kích thích thần kinh chính bản thân mình. Bởi chỉ có trong cơn say, y mới quên dược sự thật đau lòng rằng Thẩm Thanh Thu đã chôn thây nơi biển lửa, mới quên được Thẩm Thanh Thu đã không còn nằm trong tầm với của bản thân. Mà giọng nói trong trẻo của hắn, tiếng cười thanh thúy của hắn đã hóa thành tro bụi, không bao giờ tìm lại được nữa.

  Mạc Bắc Quân không đành lòng nhìn chủ nhân mình chìm đắm trong sự tuyệt vọng không thể cứu vãn, liền tự ý mang theo chén trà sen xông vào thư phòng của y. Thấy có người xông vào phòng mình Lạc Băng Hà đột nhiên lại không hề tức giận như thường ngày, y chỉ nhẹ giọng hỏi:

 - Làm sao?

  Mạc Bắc Quân không trả lời chỉ đứng đó nhìn nam nhân ngay trước mặt. Lạc Băng Hà trong ba năm nay gầy đi rất nhiều, đôi mắt chằng chịt tơ máu trở nên đáng sợ. Mạc Bắc Quân bước lại gần bàn đặt chén trà xuống. Lạc Băng Hà cầm chén trà lên từ từ thưởng thức những mỹ vị:

 - Mạc Bắc Quân, ta biết ngươi từ trước đến nay đều rất trung thành, tận tùy với ta. Vị trí Ma vương này cũng có một phần công sức của ngươi góp vào. Nhưng mà ta vốn có thể tưởng bản thân mình vĩnh viễn không yêu bất cứ một ai. Ai mà biết được lại gặp người đó...- Lạc Băng Hà dừng lại một chút, hơi lắc nhẹ chén trà trên tay. Mùi sen thoang thoảng khiến tinh thần hắn trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Thẩm Thanh Thu khi còn sống thích nhất là trà sen, nhưng Lạc Băng Hà lại không thích. Bây giờ khi Thẩm Thanh Thu đã không còn nữa, Lạc Băng Hà lại đặc biệt yêu thích trà sen. Tất cả những gì còn sót lại của hắn, y đều giữ chúng nguyên vẹn hệt như lúc Thẩm Thanh Thu còn ở Huyễn Hoa cung.

 - Lần đầu tiên ta gặp hắn là khi ta bái sư ở Thanh Tĩnh phong. Hôm ấy, chỉ từ cái nhìn đầu tiên ta đã biết rằng mình thích hắn. Chỉ có điều, Thẩm Thanh Thu khi ấy là phong chủ Thanh Tĩnh phong của Khung Sơn Thương phái cao cao tại thượng không gì bằng, mà ta rõ ràng lại chỉ là một cái đồ đệ nho nhỏ trong muôn vàn người ở đó. Ngày ấy bị dội một chén trà lên người, ta vẫn cứ thế ngây ngốc thích Thẩm Thanh Thu. Sau này khi có quyền lực rồi thì lại không thể có được người kia. Nếu không thể làm lại từ đầu, chí ít, trước khi phát sinh ra sự kiện hôm ấy, có thể cho ta nói với Thẩm Thanh Thu rằng ta thực ra rất yêu hắn...rất yêu hắn...- Y vùi lòng bàn tay vào khuôn mặt tinh xảo, hoàn toàn không để ý đến bộ dáng mất mặt của mình hiện tại.

  Lạc Băng Hà hồi lâu không nói gì, tựa hồ đang cố gắng kìm chế tâm trạng của bản thân:

 - Mạc Bắc Quân, vạn nhất có chuyện gì xảy ra , ngươi có thể thay ta nắm giữ ngôi vị này, nuôi dạy Lạc Thiên Minh được không?

  Mạc Bắc Quân hốt hoảng hỏi ngược lại Lạc Băng Hà:

 - Chủ nhân, ngươi nói những lời này là có ý gì?

 - Ta biết, ngươi cả đời này, thứ không thể nào buông bỏ được chính là trách nhiệm với Bắc Cương của ngươi. Nhưng ngươi có thể nào nể tình chúng ta bao nhiêu lâu nay mà gánh vác nó thay ta trước khi ta gục ngã. Còn Lạc Thiên Minh đứa bé ấy, sau này khi nó lớn lên rồi, ngươi hãy đưa nó đi thật xa ra khỏi Ma giới này, tuyệt đối đừng cho nó lăn vào vết xe đổ của ta- Mạc Bắc Quân có thể cảm nhận được trong lời nói của Lạc Băng Hà có bao nhiêu phần thống khổ, bao nhiêu mảng chua xót dâng lên đành rút lui ra ngoài.

  Sau đó Lạc Băng Hà tiếp tục chuỗi ngày làm việc như một cỗ máy vô tri vô giác. Thi thoảng y sẽ đến thăm Lạc Thiên Minh. Đứa trẻ này càng lớn lại càng giống hệt Thẩm Thanh Thu, chỉ duy có đôi mắt kia là của Lạc Băng Hà. Khi nhìn thấy nó, Lạc Băng Hà lại không ngừng nhớ về Thẩm Thanh Thu.

  Không một ai có thể tiến vào tim Lạc Băng Hà nữa, bởi cái người duy nhất ấy - đã không còn tồn tại.....

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ