Chương 9

2.3K 204 5
                                    


 Người ta thường nói rằng:

        Nữ nhân xinh đẹp là tai họa,

        Nam nhân xinh đẹp là bi kịch.

  Áp dụng câu nói trên lên Thẩm Thanh Thu và Chu Hạ An, xét về một góc độ nào đó thì nó hoàn toàn chính xác. Thật đáng tiếc cho một mối tình mới chớm nở, đáng tiếc cho một đôi uyên ương đẹp đẽ.

  Ngay khi Lạc Băng Hà nhận ra điều bất thường thì đã quá muộn để thoát ra khỏi mộng cảnh mà Thẩm Thanh Thu tạo ra. Ban đầu y chỉ có ý định xem mộng cảnh của hắn như thế nào, không ngờ lại bị nó cuốn sâu vào. Cách duy nhất để thoát ra chính là cùng hắn vượt qua nỗi sợ. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt Lạc Băng Hà này bất quá thật khiến người ta kinh hãi.

  Thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu lúc trước biến đi đâu mất rồi mà chỉ còn lại một nữ nhân ánh mắt vô hồn, khóe mắt lưu lại huyết lệ. Đặc biệt điều đáng chú ý hơn nữa chính là trên bụng của nàng còn có một vết khoét sâu vào bên trong. Đủ để tưởng tượng nàng có bao nhiêu đau đớn. Máu nàng chảy không ngừng cứ thế vấy bẩn lên y phục của Thẩm Thanh Thu. Khắp nơi xung quanh đều có thể nghe thấy tiếng khóc của hài tử.Hắn nhìn thấy cảnh tượng ấy sợ hãi ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Chu Hạ An không khóc, cũng không nháo nhưng nàng ta cứ như thể đã khóc nhiều đến độ không còn nước mắt để khóc nữa. Nàng hỏi hắn, trong giọng của nàng mang theo bao nhiêu bi thương:

 -Phu quân! Con của chúng ta đâu rồi chàng? Có phải bị tên đồ đệ kia của chàng giết rồi đúng không? Chàng mau nói gì đi chứ.

  -Không có! Không phải, nó chưa chết...Nàng nói gì vậy. Sau này không được nói những lời như vậy.....-Thẩm Thanh Thu lắc đầu cật lực, hai tay ôm lấy đầu mà chối. 

  -Chàng nói dối ta, nó đã chết rồi. Nó sẽ không bao giờ tồn tại trên thế gian này nữa-Chu Hạ An nở một nụ cười thê ương đến cực điểm, ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía Thẩm Thanh Thu như một lời cầu xin

  Mà Thẩm Thanh Thu lại chẳng hề làm gì được cả. Hắn lại cố gắng biện hộ cho bản thân mình:

  -Hạ An, nàng phải tin ta......

  -HAHAHA...nực cười, tin ngươi à. Chỉ vì ngày đó tin tưởng ngươi mà để mẹ con ta phải chết thảm như vậy. Ngươi nói xem ngươi lấy tư cách gì mà bắt ta phải tin tưởng ngươi hả, phu quân!- Qủa thực, Thẩm Thanh Thu hắn ngay cả tư cách nói chuyện với nàng còn không có nói chi đến việc tin tưởng.

  -Ta xin lỗi! Thực xin lỗi mẹ con nàng! Cầu xin nàng tha thứ cho ta...-Dùng chút hơi tàn cuối cùng của mình, Thẩm Thanh Thu nỉ non cầu xin Chu Hạ An. Nhưng nữ nhân này đã không còn bất cứ tín nhiệm nào đặt lên người hắn nữa rồi. Nàng cay nghiệt nhìn hắn:

  -Tha thứ? Hừ, hoang đường mà. Người ngươi nên cầu xin tha thứ không phải là ta mà chính là đứa bé chết yểu ấy. Ngươi lại còn mang trong mình hài tử của tên đệ tử kia nữa chứ. Thật đúng là tiện nhân...-Nàng có thể thoải mái buông ra những lời cay nghiệt ấy nhưng có lẽ Chu Hạ An đâu biết được chữ "tiện nhân" nàng nói ra đối với hắn có bao nhiêu phần thương tâm.

 Thẩm Thanh Thu liếc nhìn xuống chiếc bụng bằng phẳng của mình từ lúc nào mà nó đã nhô lên cao như thể một lời nguyền trói buộc hắn với Lạc Băng Hà. Thật là một dấu ấn đáng xấu hổ. Hắn cũng chẳng dám đối diện với sự thật này thêm một lần nữa, liếc mắt xung quanh tìm sự cầu cứu mà có thể hắn đã biết từ trước rằng nó chẳng hề tồn tại. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất bất chợt hắn nhìn thấy bóng hình quen thuộc của một người nào đấy mà có đầu thai mấy kiếp hắn cũng chẳng thể nào quên nổi- Lạc Băng Hà.

  Lạc Băng Hà bước đến chỗ Thẩm Thanh Thu đưa bàn tay đỡ hắn dạy và thủ thỉ rằng:

  -Sư tôn, ngươi cần phải bình tĩnh. Tất cả những gì ngươi thấy chỉ là do mộng cảnh của ngươi tạo ra mà thôi. Cố nhẫn nại thêm một chút nữa sắp thoát ra được rồi.

  -Không tên súc sinh nhà ngươi thả ta ra. Lạc Băng Hà, ngươi thật ghê tởm...-Thẩm Thanh Thu  hét lên. Đối mặt với Lạc Băng Hà hắn còn sợ hãi hơn là khi đối mặt với Chu Hạ An.

 Nhìn thấy hắn không chịu hối hợp, y cũng chẳng có cách nào khác ngoài tự tay phá vỡ mộng cảnh của Thẩm Thanh Thu mặc dù biết việc mà y vừa làm sẽ có tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của hắn. Thẩm Thanh Thu ngất đi. Tất cả những khung cảnh dần dần biến mất, ngay cả tiếng khóc của hài tử ban đầu cũng tắt lịm. Thật không biết được sau khi tỉnh lại, y phải đối diện với hắn như thế nào.

===========================================================================

  Huyna có một tin mừng muốn thông báo với các bạn độc giả iu mến rằng, mk đã trở lại rồi. Chồi ơi, khổ nỗi là thế này. Mk bị mất cái mật khẩu wattpad hôm qua thức đến 11h đêm mới khôi phục lại được

  Tuy đó cũng là một phàn lí do nhưng Huyna lại chẳng thể lấy nó để bao che và biện hộ cho sự lười biếc và thiếu ý tưởng của mk. 

  Thành thật xin lỗi các bạn đọc giả đã ủng hộ "Vạn kiếp bất phục". Huyna này xin lập lời thề từ bây giờ sẽ chăm ra chap mới hơn để không phụ lòng mong chờ của các bạn nha

  Thân mến,moa~

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ