Chương 35

701 78 18
                                    

  "Không... không thể như vậy được. Ta sẽ tha thứ tất cả những lỗi lầm ngươi đã gây ra. Chúng ta chắc chắn còn có thể cứu vãn được!"

  Lạc Băng Hà hoảng sợ cực độ, bất giác lùi lại phía sau. Giọng nói của Thẩm Thanh Thu không có sự mỉa mai, chế giễu, chỉ có bi thương cực hạn khiến hắn không thể nào kìm được mà phát hoảng trong lòng. Hắn biết một khi Thẩm Thanh Thu đã nói nghiêm túc, không có gì có thể khiến y hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà hắn không cam tâm.

  Lạc Băng Hà nghĩ đến việc Thẩm Thanh Thu bỏ hắn mà đi thôi, toàn thân đã chở nên căng cứng, máu chảy không thông.

  Tim đau đớn như thể bị ai đó dẫm nát dưới chân.

  Hắn không chịu nổi, nhất định sẽ bị ép đến phát điên.

  Thẩm Thanh Thu dường như lại chẳng để tâm đến cảm xúc của Lạc Băng Hà. Y là người sẽ không để bản thân mình phải nhẫn nhục, có thù tất báo. Thế nhưng y đánh không lại được Lạc Băng Hà, không ai có thể đánh được hắn. Nghĩ đến việc bản thân mình phải chết đi trong khi chưa trả thù được, Thẩm Thanh Thu cảm thấy không khỏi bực tức.

  Nhưng mà y biết đây là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

  Thẩm Thanh Thu cao giọng nói:

" Ngươi có thể tha thứ cho ta, nhưng ta không thể tha cho ngươi được. Ta không phải là người lương thiện,càng không phải thánh mẫu. Ta cũng chỉ là con người bình thường. Ta không phải ngươi. Ta là Thẩm Thanh Thu..."

  Lạc Băng Hà lại như thể phát điên, hắn bịt tai lại không muốn nghe bất kì âm thanh nào. Hắn không chịu nổi đả kích này. Trong cơn cuồng loạn, mọi vật trang trí trong Huyễn Hoa Cung đều bị Lạc Băng Hà phá hỏng.

  Thẩm Thanh Thu im lặng nhìn hắn. Nhìn Lạc Băng Hà điên cuồng gào thét, rồi lại nhìn Lạc Băng Hà từ từ ngã quỵ .

  Lạc Băng Hà quỳ xuống bò về phía y. Hắn níu lấy vạt thanh y của người nọ, giữ thật chặt trong lòng bàn tay. Hắn ti tiện hèn mọn cầu xin Thẩm Thanh Thu:

" Sư tôn! Người đánh ta đi, đánh cho đến khi nào người thoả mãn. Cầu xin người đừng hận ta nữa, ta không chịu nổi...Đừng đối xử tàn nhẫn với ta như vậy!"

" Không hận ngươi nữa? Vậy ngươi đi chết đi. Ngươi chết đi rồi, thế gian này sẽ chẳng còn gì khiến ta căm hận nữa."

  Lạc Băng Hà thoáng có chút ngây người nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu. Trong ánh mắt y không có căm phẫn, cũng không có hận thù, nhưng lại như con rắn độc len lỏi chui vào trong tâm khảm của hắn. Đau như cắt da cắt thịt, thấu đến tận xương tủy.

  Dù biết rằng Thẩm Thanh Thu hận hắn chết đi được, nhưng mà nghe được những lời này, tim vẫn nhói đau.

  "Thôi bỏ đi...Dù sao ngươi cũng không dám làm. Đưa ra đề nghị này không phải là làm khó ngươi rồi sao? Ngươi cũng sẽ...NGƯƠI!!!"

  Thẩm Thanh Thu mở to mắt kinh ngạc nhìn Lạc Băng Hà đang quỳ trước mặt mình. Chẳng biết từ bao giờ hắn đã cầm lấy thanh chùy thủ dưới đất đâm vào lồng ngực mình. Vừa nhanh, lại vừa dứt khoát.

  Lạc Băng Hà dù sao cũng là người tu ma, hẳn sẽ không yếu ớt như đám phàm nhân vô dụng kia. Nhưng mà không chết, không có nghĩa là sẽ không đau.

  Thân cũng đau, mà tim lại càng đau

  Hắn đâm từng nhát, từng nhát một vào vị trí trái tim đang đập, dứt khoát không để lại đường sống cho mình. Mùi máu tươi tanh nồng ngày càng đậm, khiến cho người khác đảo lộn ruột gan.

  Thẩm Thanh Thu hoảng loạn lúc nãy bây giờ như biến thành người khác, lại trở về với bộ dáng lạnh lùng, cao lãnh vốn có. Lạc Băng Hà thấy người kia còn chẳng thèm đặt hắn vào mắt, tự cảm thấy nực cười.

  Máu chảy lênh láng, vấy bẩn cả mũi giày của Thẩm Thanh Thu. Y chẳng hề bận tâm. Dứt khoát quay người bước đi.

  Lạc Băng Hà thoi thóp nằm trong vũng máu. Hắn thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, mờ ảo. Lại thấy bóng dáng ai kia muốn rời đi, muốn níu người ta lại nhưng lại chẳng còn tí sức lực nào.

  Hắn ngửa mặt lên nhìn Huyễn Hoa Cung xa hoa tráng lệ, cảm thấy thật vô nghĩa. Hắn làm ác, tạo nghiệt bao nhiêu năm như vậy để đổi lấy cái gì?

  Mỹ nữ ?

  Của cải?

  Hay quyền lực?

  Hết thảy đều vô nghĩa, còn chẳng đổi lấy được một ánh mắt hay nụ cười của người hắn yêu.

  Lạc Băng Hà đột nhiên có chút hối cải!

  Hắn cảm thấy sinh mạng của bản thân trôi qua thật nhanh. Trong đầu hắn lại hiện lên hàng loạt ký ức.

  Có Thẩm Thanh Thu ánh mắt ngoan độc, hất một chén trà nóng dập đi ước mơ của hắn.

  Nhưng cũng có một Thẩm Thanh Thu dịu dàng như nước, cùng hắn trải qua những ngày tháng êm đẹp ở Trúc xá.

  Những mảnh vỡ ký ức ấy cứ đan xen vào nhau, chẳng mấy chốc đã tạo nên một cuộc đời hoàn chỉnh của Lạc Băng Hà.

  Nền đất này thật lạnh! Sư tôn, người đến ôm ta có được không?

 

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ