Chương 14

2K 197 10
                                    

  Trước khi bắt đầu mình muốn giải thích cho các bạn một chút, đình viện trong chương này mình nhắc tới cũng gần giống như thế này mong các bạn không cảm thấy khó hiểu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Trước khi bắt đầu mình muốn giải thích cho các bạn một chút, đình viện trong chương này mình nhắc tới cũng gần giống như thế này mong các bạn không cảm thấy khó hiểu.

=====================================

  Mấy ngày hôm nay cơ bản thì cũng là tốt đẹp quá mức đối với Thẩm Thanh Thu. Chỉ riêng việc không cần phải nhìn thấy mặt tên súc sinh Lạc Băng Hà thì hẳn là thoải mái rồi. Vả lại hắn còn được ở trong đình viện riêng của hắn, ngày ngày nhàn nhã ngắm cảnh, cho cá ăn. Thi thoảng còn cùng Nhạc Thất làm vài ván cờ, thưởng trà sen. Thẩm Thanh Thu từng có ý nghĩ rằng nếu từ giờ cho đến lúc chết mà cứ như vậy thì dù có bị Lạc Băng Hà bao dưỡng cũng không phải là một ý tưởng tồi tệ. Nhưng hắn cũng rất nhanh bị những suy nghĩ của chính mình dọa sợ.

  Hôm nay đình viện của hắn lại có một vị khách không mời mà đến. Thẩm Thanh Thu nhìn kĩ lại phải mất một lúc mới nhận ra người này là ai. Không ngờ đã trôi qua nhiều năm không gặp như vậy rồi mà ả ta chẳng thể thay đổi được thói ăn mặc phóng đãng, đốt mắt người nhìn của mình. Ả ta chính là Sa Hoa Linh nằm trong dàn hậu cung em gái của Lạc Băng Hà. Nữ nhân này đến đây chắc hẳn không phải chuyện tốt gì cho hắn nhưng ít nhất cũng giúp hắn bớt nhàm chán đi chừng nào.

  Sa Hoa Linh vừa vào đến đình viện thì đã làm loạn cả lên. Ban đầu Thẩm Thanh Thu cứ ngỡ tính cách của nàng ta theo năm tháng cũng sẽ điềm đạm hơn nhiều, nhưng mà hắn sai rồi. Không sao nếu Sa Hoa Linh đã muốn thế thì hôm nay hắn sẽ cùng ả nháo một trận gà bay chó sủa vậy. Sa Hoa Linh tức giận bước vào từ cửa viện, mấy tên lính canh ở ngoài đã bị hạ hết. Ả bước đến gần chỗ Thẩm Thanh Thu đang ngồi ngắm cảnh, trên mặt mang theo nét trào phúng nói:

  - Ta đây đường xa tới đây thăm Thẩm tiên sinh, vậy mà đây lại là cách tiếp đón của ngài sao?- Ả vẫn dùng kính ngữ nói chuyện với hắn, có điều những từ này dùng với hắn bây giờ không phải là đang phỉ báng thân phận của hắn sao.

 - Sa cô nương không cần khách sáo, ta đây thực xin lỗi vì đã tiếp đón cô nương không chu đáo- Thẩm Thanh Thu mặt vẫn lạnh như cũ không một chút cảm xúc gì thậm chí cũng không có cả ý xin lỗi trên mặt. Hắn hướng chỗ đối diện ý muốn chỉ ả ngồi xuống nói chuyện với hắn.

  Sa Hoa Linh cũng chẳng khách sáo gì, liền ngồi xuống ghế:

  - Thẩm Thanh Thu ngươi đến nước này rồi mà vẫn không lột xuống cái mặt nạ ngụy quân tử, thanh cao của mình được à.- Thẩm Thanh Thu bây giờ mới phát hiện ra một điều ả vẫn lắm mồm như xưa, hắn không thèm để ý đến lời nói của ả rót một chén trà sen đưa lên mũi ngửi một cái. Hương sen thơm mát làm hắn thực thoải mái. Sa Hoa Linh biết Thẩm Thanh Thu từ đầu tới cuối chưa từng để vào tai những lời nói của mình khiến ả càng giận hơn.

  - Nguơi dù sao cũng chỉ là cái loại bán mông thôi mà cũng thanh cao như vậy sao, lại còn dễ dàng bán nữa chứ, tốt nhất tránh xa Lạc Băng Hà của ta ra, nếu không đừng trách ta....AAAA- Sa Hoa Linh chưa kịp nói hết câu thì Thẩm Thanh Thu đã hắt nguyên cả chén trà lên khuôn mặt xinh đẹp kia của ả. Hắn còn ác ý nói thêm một câu:

  - Sa cô nương từ nãy đến giờ nói nhiều rồi chắc cũng khát nước, ta mời cô một chén trà vậy.

  Khuông mặt của ả trở nên vặn vẹo, một bên má bỏng rát. Sa Hoa Linh nhất thời không kìm chế được lao đến chỗ Thẩm Thanh Thu. Hắn cũng đã đoán trước được sẽ xảy ra sự việc này liền tránh sang một bên. Ả ta cứ theo đà mà ngã xuống hồ sen. Sa Hoa Linh đang định trèo lên bờ thì Lạc Băng Hà bỗng nhiên đến. Ả ta gào lên khóc lóc, kêu Thẩm Thanh Thu cứu mình mà hắn ngồi thưởng trà tiếp như không liên quan đến bản thân. Lạc Băng Hà cũng không có ý định cứu nữ nhân kia đâu nhưng mà nàng ta ầm ĩ quá thôi thì đành cứu vậy.

  Sau khi ả ta lên bờ y phục đã mỏng rồi nay lại còn xuyên thấu hơn bao giờ hết. Lúc này ả ta núp vào trong lòng Lạc Băng Hà khóc lóc yếu ớt, hoàn toàn không thể nhận ra ả là Sa Hoa Linh lúc trước nữa. Thẩm Thanh Thu vẫn thưởng trà như cũ mắt dán vào hai người kia, có điều nhìn thấy đôi cẩu nam cẩu nữ này khẩu vị của hắn lại không còn nữa. Hắn lặng lẽ bước tới chỗ Sa Hoa Linh và Lạc Băng Hà, đưa bàn tay về phía ả. Sa Hoa Linh vẫn tiếp tục diễn trò, vẻ mặt sợ sệt nắm lấy bàn tay kia. Nhưng ả còn nắm chưa chắc thì đã bị Thẩm Thanh Thu hất ra làm cả thân thể lại đổ xuống sàn gỗ lạnh lẽo của đình viện. Lạc Băng Hà chứng kiến cảnh này cũng bất ngờ không thốt nên lời.

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ