Chương 18

1.9K 179 12
                                    

  - Chậm...ư...chậm lại...a- Thẩm Thanh Thu toàn thân trần trụi, quỳ xuống chống đỡ những va chạm liên tiếp phía sau. Lạc Băng Hà nắm lấy thắt lưng hắn, điên cuồng hướng nơi sâu nhất mà đâm vào.

  Thẩm Thanh Thu ánh mắt tuyệt đối không một chút cảm xúc nào, linh hồn tựa như đã rời khỏi thân xác, hai mắt trống rỗng trông ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Một bàn tay từ phía sau đưa lên giữ chặt cằm hắn. Đôi môi Lạc Băng Hà phả ra hơi nóng hôn lên tấm lưng trắng trẻo của hắn. Là chữ "Hà", đánh dấu cho con người này là của y, vĩnh viễn là của y. Ánh mắt Thẩm Thanh Thu không chớp lấy một cái, chỉ im lặng chịu đựng. Lạc Băng Hà say mê hôn, phần eo phía sau va chạm càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, y run rẩy vài cái, khẽ gầm lên rồi phóng thích thẳng vào bên trong Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng.

 - Thoải mái không?- Bờ môi của Lạc Băng Hà dán lên tai hắn hỏi.

  Thẩm Thanh Thu nhướng mày lên, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như trước lạnh như băng, đôi môi mỏng ngọt ngào khẽ nhếch lên thành một ý cười lạnh lùng, không nhanh không chậm trả lời:

 - Thoải mái!

  Lạc Băng Hà lấy từ trong y phục mang theo một sợi dây chuyền ngọc lục đẹp mê người. Y ôm thân mình Thẩm Thanh Thu lật lại, đưa cho hắn xem.

 - Đẹp không?

 - Đẹp!- Thẩm Thanh Thu thậm chí còn từng nhìn sợi dây ấy lấy một lần, không cảm tình trả lời.

 - Ngươi thích không?

 - Thích- Thẩm Thanh Thu cứ như một con rối gỗ trả lời y. Lạc Băng Hà dù có ngu dốt đến đâu cũng biết là hắn đang trả lời lấy lệ, trên mặt hắn, y chẳng thể tìm ra nửa điểm hứng thú. Biết rõ ràng là Thẩm Thanh Thu sẽ không chấp nhận nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

 - Ngươi chán ghét ta lắm đúng không?- Y trầm giọng vừa hỏi vừa đeo sợi dây lên cổ hắn.

  Thẩm Thanh Thu cười giả dối trả lời:

 - Ta thích ngươi!

   Lạc Băng Hà đen mặt lại, cảm thấy giống như cảm thấy tự bản thân mình đang đùa bỡn chính mình. Y bóp chặt cằm nhỏ của Thẩm Thanh Thu, ép cho hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

 - Trả lời thật!

 - Ta rất thích ngươi, thích muốn chết đi được- Thẩm Thanh Thu cười đến xán lạn, chói mắt vô cùng khiến cho Lạc Băng Hà chán ghét.

  Lạc Băng Hà lực tay càng thêm mạnh khiến cho Thẩm Thanh Thu không khỏi đau đớn. Y khẽ kêu nhẹ một tiếng:

 - Nói

  Thẩm Thanh Thu biết chỉ cần mình không trả lời đúng ý Lạc Băng Hà, chắc chắn hắn sẽ bị đánh cho còn nửa cái mạng. Trên mặt hiện lên tia chán ghét không thôi, miệng hắn khẽ mấp máy:

 - Thế thì ngươi nghe cho rõ nhưng lời sau đây. Ta chính là căm ghét ngươi, căm ghét đến thấu xương tủy, hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi ngay lập tức.- Thẩm Thanh Thu rít lên từng tiếng một, mỗi một tiếng lại dồn không biết bao nhiêu hận ý vào trong.

  Lạc Băng Hà không nói gì cả, chỉ khẽ cười lên một tiếng, sau đó thì thầm vào tai Thẩm Thanh Thu những lời trói buộc:

 - Không sao cả, ngươi hận ta cũng được, hận nhiều hơn một chút cũng không sao. Chỉ cần ta yêu ngươi là được rồi...

 - Lạc Băng Hà, ngươi điên rồi!- Thẩm Thanh Thu chỉ vào mặt Lạc Băng Hà run rẩy nói

 - Phải ta chính là điên mất rồi, điên đến độ yêu ngươi thì chắc chắn là không hề nhẹ nhỉ, sư tôn!- Lạc Băng Hà càng ngày càng phát huy được bản tính vô sỉ của mình.

 - Cút, mau cút!- Hắn cảm tưởng rằng chỉ cần nhìn Lạc Băng Hà thêm một chút nữa thôi là hắn tăng xông luôn rồi.

  Lạc Băng Hà khoác lên mình kiện y phục, trực tiếp bước đi luôn. Để lại Thẩm Thanh Thu vẫn còn bị trói trên giường khổ sở.


[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ