Thẩm Thanh Thu tự nhận mình vô sỉ cặn bã, đố kỵ thành thói như Lạc Băng Hà nói. Phải! Chính là đố kỵ đấy thì sao nào? Hắn đố kỵ Lạc Băng Hà có căn cốt tốt, đố kỵ y nhập môn khi có độ tuổi tu luyện tốt. Đặc biệt hắn còn đố kỵ y có mẫu thân tốt.
Thẩm Thanh Thu là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống lang thang đầu đường xó chợ. Số phận xui xẻo lại rơi vào tay bọn buôn người. Nhân cách của hắn cũng một phần do thiếu thốn tình cảm tạo nên. Chính vì thế, ngay từ lần gặp đầu tiên, Thẩm Thanh Thu đã dội một chén trà nóng bảy phần lên đầu Lạc Băng Hà. Nhưng mà hắn nào biết một chén trà ấy đã dập tắt bao nhiêu ước mơ, hi vọng của y. Thẩm Thanh Thu ban đầu chỉ đơn giản nghĩ Lạc Băng Hà chính là một tên súc sinh không hơn không kém. Y có căn cốt tốt mà không được tu luyện thì cũng chỉ là một phế vật. Nhưng mà hắn nào biết đó chính là sai lầm lớn nhất đời hắn. Điều hắn hối hận nhất là ngày đó không trực tiếp bóp chết Lạc Băng Hà mà đẩy y xuống vực thẳm Vô Gian.
Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Thanh Thu lại thấy nực cười. Hai mắt cũng mất rồi giờ chẳng thể làm gì. Nương tử cũng không thể bảo vệ được. Hằng ngày đóng vai một con rối mặc cho Lạc Băng Hà làm những chuyện mà khiến cho chính mình ghê tởm bản thân.
Hôm nay, Lạc Băng Hà lại đến. Thẩm Thanh Thu cảm nhận được mùi máu tanh thoang thoảng và bước chân của y, không tự chủ được mà phun ra:
-Súc sinh nhà ngươi lại muốn làm gì ta? Cắt tay? Xẻo tai? Hay là thử dược? Ha ha ha, ngươi cứ tự nhiên, ta không có ngại.
-Lòng tốt của sư tôn sao ta lại có thể không nhận được, bất quá không phải hôm nay- Lạc Băng Hà đáp lại.
-Ngươi lại dở trò gì?- Thẩm Thanh Thu nhíu mày hỏi.
-Ta muốn cho ngươi xem một thứ đảm bảo sẽ rất bất ngờ a.
Lạc Băng Hà trả lại đôi mắt cũng như phục hồi lại các vết thương cho Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu lấy tay che mắt do không quen với ánh sáng. Phải một lúc sau, Thẩm Thanh Thu mới nhìn thấy mọi vật.
Cơ mà...bây giờ hắn lại không thấy vui mừng chút nào. Sắc mặt Thẩm Thanh Thu tái lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái xác trên mặt đất.
Trước mắt hắn chính là xác của Chu Hạ An. Nàng ta thật sự chết rồi. Hài tử của hắn cũng không còn nữa. Uổng công bao nhiêu lâu hắn ngóng chờ nó ra đời. Thẩm Thanh Thu đã từng tưởng tượng đến cảnh hắn có thể dạy dỗ nhi tử của mình. Nhất định sẽ không để nó lâm vào vết xe đổ của mình nữa. Còn nàng ta chết cũng phải lắm. Nàng ta quá ngu xuẩn khi năm đó cứu hắn, ngu xuẩn khi cùng hắn kết thành đạo lữ. Còn ngu xuẩn khi trót yêu hắn nữa.
Ai bảo nàng ta quá ngu xuẩn để giờ lại phải nhận lấy kết cục như vậy!
Thẩm Thanh Thu không nên tồn tại trên đời này. Vì hắn mà không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Liễu Thanh Ca năm đó là tự tay hắn giết. Nhạc Thanh Nguyên vì bức huyết thư kia mà tự mình bước vào cái bẫy đã biết trước, vạn tiễn xuyên thân, hồn phi phách tán. Cả một cái Thương Khung Sơn phái vì hắn mà hóa thành cát bụi.
Thẩm Thanh Thu ánh mắt lạnh lại nhìn Lạc Băng Hà. Hắn không khóc lóc, không than vãn mà đơn giản chỉ nở một nụ cười. Một nụ cười thê lương, đau đến tận tâm can.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phục
Short StoryTag: quỷ súc thâm tình công × cao lãnh có thù tất báo mỹ nhân thụ, sư đồ luyến, sinh tử văn, HE Cảnh báo: OOC nghiêm trọng!!! Văn án: Cuộc đời này của Thẩm Thanh Thu nhẹ tựa một giấc mộng. Còn với Lạc Băng Hà lại là tấn bi kịch. Hai người bọ...