Chương 4

3.3K 306 37
                                    

  Con mẹ nó chứ, đây là cái loại tình huống cẩu huyết gì đây chứ. Thẩm Thanh Thu cùng Chu Hạ An đi xuống núi.

  À lại nói, Hồ Yêu động của nàng ở trên núi Thanh Sơn. Thi thoảng phu thê nhà hắn lại xuống núi dạo phố, cùng nhau vào quán trà nghe kể chuyện. Nhưng mà đáng hận nhất là lần nào vào quán trà cũng phải nghe Xuân Sơn Hận. Cuộc đời thật đúng là một trò đùa ( lưu ý Xuân Sơn Hận là của Băng Viên, nhưng mà biết sao bây giờ em nghiện bộ này mất rồi!😊)

  Hôm nay là một lần phá lệ, Thẩm Thanh Thu cùng nàng không nghe kể chuyện nữa. Chu Hạ An sắc mặt xanh xao, mấy ngày gần đây lại hay nôn ói. Thẩm Thanh Thu thấy không yên tâm liền đem nàng xuống núi gặp đại phu. Ban đầu nàng nhất quyết cự tuyệt khẳng định mình chỉ bị cảm mạo thông thường nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Nhưng mà cơ bản nàng cãi không lại hắn ngược lại hắn còn làm nàng tức chết. Vậy là Chu Hạ An đành phải theo lời lần mà gặp đại phu.

  Thẩm Thanh Thu phải mất một lúc mới có thể tiếp nhận sự thật này. Hắn sắp được làm cha rồi! Thẩm Thanh Thu cứ như đứa trẻ con kéo Chu Hạ An đi khắp mọi nơi vui vui mừng mừng. Vì Chu Hạ An cảm thấy hơi mệt nên hắn mới để nàng nghỉ ngơi ở một chỗ sau đó đi mua đồ ăn cho nàng. Thật không may, trong lúc hắn đi, Chu Hạ An lại đụng trúng Lạc Băng Hà. Một câu xin lỗi nàng cũng không nói mà còn ngang ngược với hắn:

-Ta không có làm gì sai thì sao lại phải xin lỗi ngươi.

-Cô chính là người đã đụng vào ta, làm rơi chỗ màn thầu của ta. Đã không đền bù thì thôi lại ngang ngược như vậy. Cô nói xem ta sai hay cô sai?- Lạc Băng Hà trên trán nổi ba vạch hắc tuyến, cảm thấy cô nương này số thực quá tốt đi. Nếu không phải hôm nay tâm trạng của hắn tốt thì chắc cô nương này cũng chẳng sống được đến bây giờ.

-Ngươi... ngươi được lắm! Ta gọi phu quân của ta đến xem ai đúng ai sai- Chu Hạ An vẫn cố chấp không biết sai

-Được cô gọi hắn ta đến đây

  Thẩm Thanh Thu vừa quay lại được  thấy một màn nháo loạn như vậy. Chưa kịp hết bất ngờ thì đã nghe thấy giọng của Chu Hạ An :

-Phu quân ~- Giọng nàng rất dễ nghe nhưng lúc này Thẩm Thanh Thu lại cảm thấy nổi da gà. Lạc Băng Hà nghe thấy nàng gọi cũng quay lại nhìn.

  Lạc Băng Hà vô cùng bất ngờ, bất ngờ rồi lại hoảng sợ, hoảng sợ rồi lại tức giận. Bất ngờ vì Thẩm Thanh Thu xuất hiện. Hoảng sợ vì nghĩ Thẩm Thanh Thu rồi lại sẽ bỏ hắn mà đi, lại khiến y chờ đợi trong vô vọng nữa. Y thực sự rất sợ phải chờ đợi nữa, ngần ấy năm là quá đủ với y rồi. Nếu phải chờ đợi nữa y sẽ phát điên mất. Bất giác, y thốt lên:

-Sư tôn

Thẩm Thanh Thu nghe thấy y gọi liền hoảng sợ bỏ chạy. Lạc Băng Hà lập tức bắt lấy tay hắn không cho hắn bỏ đi. Chu Hạ An lúc này đứng ra bảo vệ Thẩm Thanh Thu:

-Ngươi bỏ tay ra khỏi phu quân của ta

- Phu quân? Đúng không hả, sư tôn?-Tiếng "sư tôn" thoạt nghe thì thấy mấy phần kính trọng nhưng ngoại trừ Thẩm Thanh Thu ra thì chẳng ai biết. Tiếng "sư tôn" có bao nhiêu phần trào phúng. Thẩm Thanh Thu cay nghiệt đáp lại:

-Đúng! Chúng ta chính là đã thành thân. Hơn nữa, nàng còn đang mang trong mình cốt nhục của ta- Thẩm Thanh Thu nào biết một câu nói này của hắn làm trái tim của y tan vỡ. Bao nhiêu hi vọng y gây dựng bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ. Lạc Băng Hà hận không thể lặp tức bóp chết hài tử kia.

-Theo ta về Ma giới- Lạc Băng Hà nói

-Ngươi không có quyền ép buộc ta- Thẩm Thanh Thu phản kháng lại
Lạc Băng Hà cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, nheo mắt nhìn người trước mặt. Thẩm Thanh Thu to gan lớn mật trừng lại y. Ngay lập tức, Lạc Băng Hà đánh ngất hắn mang về. Chu Hạ An từ nãy đến giờ đứng ngoài cuộc chưa hiểu chuyện gì xảy ra cũng bị thuộc hạ của y mang về. Vậy là lần nữa Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà lại dính vào cái vòng luẩn quẩn yêu hận kia, chính là không thể quay đầu nữa...

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ