Thẩm Thanh Thu khẽ cười lạnh một cái. Màn đêm buông xuống âm u, tối tăm và lạnh lẽo. Hắn một mình bước đi trên đường phố không một bóng người, trên người chỉ duy nhất khoác một cái kiện áo mỏng manh. Từng cơn gió gào rít dữ dội như thể muốn cuốn phăng thân ảnh nhỏ bé của hắn. Thẩm Thanh Thu cũng chẳng thèm bận tâm đến điều đó, hắn vẫn một mực kiên quyết bước đi tiếp. Hắn đi đâu thế nhỉ?
Thẩm Thanh Thu cũng đang băn khoăn không biết bản thân mình đang đi đâu. Hắn cứ đi lung tung, vô định. Chợt có những hạt tuyết trắng tinh khôi rơi xuống, vương trên tóc hắn. Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên một cái rồi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Không phải hắn ngạc nhiên vì tuyết rơi mà là vì hắn nhìn thấy một thứ còn đáng để bận tâm hơn nhiều. Lạc Băng Hà ở ngay trước mắt hắn.
Nghiệp chướng của hắn đã đến rồi ...
Có trốn cũng không trốn được nữa...
Lạc Băng Hà đứng yên ở đó không nhúc nhích. Y dường như không tin vào mắt mình. Vị sư tôn mà ngày đêm y mong nhớ cuối cùng cũng đã quay trở lại. Nhưng hà cớ gì mà y không thể cử động. Lạc Băng Hà hận không thể lao đến ôm trầm Thẩm Thanh Thu, hận không thể khảm hắn vào da thịt. Khiến cho Thẩm Thanh Thu hắn vĩnh viễn đời này kiếp này chỉ có thể vì Lạc Băng Hà y mà sống.
Y cmn bị chơi xỏ rồi.
Là Thẩm Thanh Thu chơi xỏ y. Ha ha....
Khá lắm!!! Không hổ là sư tôn.
Lạc Băng Hà nhớ lại một canh giờ trước. Khi y đang dùng bữa tại một khách điếm nho nhỏ. Đột nhiên từ đâu lao ra một đám oanh oanh yến yến, hót véo von làm y mệt rã rời. Chuyện Lạc Thiên Minh đã đủ khiến Lạc Băng Hà đau đầu lắm rồi. Giờ lại thêm một núi công việc chất đống ở Huyễn Hoa Cung như ép y phát điên. Chắc chắn trong lúc Lạc Băng Hà sơ hở, đã có người cố tình hạ dược vào rượu của y. Mà điều đó Lạc Băng Hà khẳng định có liên quan đến Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng lướt đến bên Lạc Băng Hà. Khẽ thì thầm vào tai Lạc Băng Hà điều gì đó khiến đôi đồng tử màu xám tro của y dãn ra. Lạc Băng Hà vẫn đứng yên ở đó. Cũng không biết là do tác dụng của dược hay do sự bất ngờ mà Thẩm Thanh Thu đem lại cho Lạc Băng Hà. Hay cũng có thể là không phải cả hai. Chỉ biết rằng một lúc lâu sau, Lạc Băng Hà hoàn toàn sụp đổ.
Con trai của y bị chính phụ thân của nó giết chết rồi. Nếu như Lạc Thiên Minh biết được kẻ đã tàn nhẫn xuống tay với nó lại chính là người cha tốt mà bấy lâu nay Lạc Băng Hà luôn kể thì hẳn nó sẽ thương tâm nhường nào?
- Ngươi đừng tìm Lạc Thiên Minh. Nó bị ta giết chết rồi...
Thẩm Thanh Thu quả thật vẫn tàn nhẫn như thế. Không có gì khác từ lúc mới gặp y cho tới bây giờ. Chỉ là Lạc Băng Hà quả thực không ngờ rằng Thẩm Thanh Thu có thể dứt khoát không chút nương tay giết chết cốt nhục của mình.
Khi mà Lạc Băng Hà định hình lại được mọi chuyện thì Thẩm Thanh Thu cũng đã mất hút từ lâu rồi. Lạc Băng Hà triệt để đánh mất trút lý trí cuối cùng của bản thân. Y gào thét điên loạn. Mọi thứ trong tầm tay đều bị uy lực của Lạc Băng Hà đập cho nát vụn. Một chút ít người hiếm hoi vẫn còn đi lại trên phố hoảng sợ nên tự giác biết đường tránh xa kẻ điên này.
Lạc Băng Hà dùng Tâm Ma Kiếm tạo ra một vết nứt không gian dẫn tới nơi địa lao quen thuộc. Y khẽ chạm vào sợi xích sắt đã cũ kĩ, rỉ sét. Hốc mắt chợt chua xót, một cỗ ý vị hỗn tạp trào dâng lên trong lòng. Tức giận? Có. Đau lòng? Có. Thương tâm?. Đương nhiên có. Thậm chí, Lạc Băng Hà còn thương tâm đến mức bật khóc nức nở như đứa trẻ. Hài tử của y cũng đã mất. Đứa trẻ ngoan ngoãn vô tội đó thật đáng thương. Y nhất định phải tận tay bắt được Thẩm Thanh Thu về để đền tội với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phục
Historia CortaTag: quỷ súc thâm tình công × cao lãnh có thù tất báo mỹ nhân thụ, sư đồ luyến, sinh tử văn, HE Cảnh báo: OOC nghiêm trọng!!! Văn án: Cuộc đời này của Thẩm Thanh Thu nhẹ tựa một giấc mộng. Còn với Lạc Băng Hà lại là tấn bi kịch. Hai người bọ...