Chương 32

1K 89 21
                                    

 
   Lạc Băng Hà trừng mắt phẫn uất nhìn hài tử đang ngồi trong lòng Thẩm Thanh Thu. Nhìn đến muốn ăn tươi nuốt sống. Thẩm Thanh Thu cảm nhận được ánh mắt oán hận của Lạc Băng Hà liền trừng lại một cái khiến cho Lạc Băng Hà phải thu liễm.

  "Thúc thúc! Ta muốn ăn nho a~"

   Hài tử ngồi trong lòng Thẩm Thanh Thu cười một cái đến ngọt ngào, lại dụi dụi vào lồng ngực của hắn. Nó còn không quên ném cho Lạc Băng Hà ánh nhìn đầy khiêu khích.

   Lạc Băng Hà nghiến răng nhìn hài tử,  ném một chùm nho chín mọng về phía nó. Lực đạo tuy không mạnh nhưng vẫn khiến hài tử hoảng sợ.

  "LẠC THIÊN MINH!!! Ngươi muốn ăn thì tự bóc..."

   Lạc Thiên Minh thấy Lạc Băng Hà lớn tiếng liền òa khóc khiến cho Thẩm Thanh Thu tay chân vụng về không sao dỗ được. Thực ra, Lạc Băng Hà thừa biết tiểu quỷ này đây chính là giả vờ khóc. Thế nhưng diễn xuất của nó lại phi thường chân thật khiến cho Thẩm Thanh Thu vừa nhìn liền tin.

   Thẩm Thanh Thu cầm chiết phiến gõ nhẹ lên đầu Lạc Băng Hà một cái. Kết quả khiến hắn không ngờ được là khiến Lạc Băng Hà hốc mắt phiếm hồng.

  "Sư tôn! Nguời không thương ta nữa sao?!? Hức..."

   Nói xong liền khóc nức nở không kém Lạc Thiên Minh. Thẩm Thanh Thu nhìn trái lại nhìn phải rồi lắc đầu ngao ngán.

   Lạc Thiên Minh nhìn thấy Lạc Băng Hà khóc liền có chút hốt hoảng. Nó ngừng một lát rồi lại khóc to hơn. Một lớn một nhỏ khóc đến lợi hại, khóc đến Thanh Tĩnh Phong một phen náo loạn.

   Tất cả cảnh tượng này phải kể đến năm ngày trước...

   Thẩm Thanh Thu như thường ngày ngự kiếm đến An Định Phong, dự định sẽ ngồi cắn hạt dưa cùng đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời đến hết ngày. Thế nhưng trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, hắn đi được một nửa đường liền bị hút vào một lỗ hỏng không gian.

  Ù ù cạc cạc! Tỉnh dậy liền phát hiện trước mắt là một trận hoả hoạn. Thẩm Thanh Thu được một phen hoảng sợ. Hắn lùi lại một bước liền có một bàn tay nóng rực tóm lấy chân. Một nữ nhân bị bỏng đến không rõ hình thù thều thào vài tiếng với hắn.

  "Thẩm Thanh Thu...Cứu lấy nó... Cầu xin ngươi"
  
   Thẩm Thanh Thu bất ngờ không hiểu tại sao nàng lại biết tên hắn. Ánh mắt nàng khẩn cầu nhìn hắn. Thẩm Thanh Thu hướng vào hài tử nằm trong lòng nàng. Y phục cháy xém, mặt mùi lem luốc không rõ dung mạo. Nó được nữ nhân kia liều mình bảo vệ, thương tích đầy mình. Hai hàng lông mày của nó nhíu chặt lại vì đau đớn. Hắn không do dự đỡ lấy đứa trẻ trong lòng nàng. Mãi về sau này Thẩm Thanh Thu mới biết nữ nhân kia gọi là Tử Hồng- là một trong những người mà Thẩm Cửu tin tưởng nhất.

  Những vết thương bên ngoài của hài tử kia đều được Thẩm Thanh Thu dùng linh lực xử lí. Chỉ riêng chân phải của nó bị cột nhà đè gãy,bị thiêu xém mất một phần, linh lực không cách nào giúp được. Thẩm Thanh Thu nhanh chóng tìm cách quay về nhưng lại chợt nghĩ ra một điều quan trọng. Hắn không có cách nào quay lại thế giới của mình được. Chỉ có hai cách duy nhất để mở được cổng không gian. Thứ nhất, nếu may mắn tình cờ sẽ xuất hiện bởi trong truyện luôn có những hố được tác giả đào ra mà không lấp lại được. Cách còn lại là tạo ra vết nứt từ Tâm Ma kiếm. Mà làm được điều này người duy nhất có khả năng chính là Lạc Băng Hà. Để quay trở về bằng cách thứ nhất còn khó hơn lên trời vì xác suất xuất hiện của cổng không gian là rất thấp. Vì vậy đành phải trông chờ cả vào Lạc Băng Hà

  Phía bên này, Lạc Băng Hà sau khi thấy Thẩm Thanh Thu mất tích liền dẫn theo Mạc Bắc Quân bới loạn cả cái tam giới lên. Trong ánh mắt y ngập tràn sát ý, vừa lo lắng lại vừa tức giận khiến cho Lạc Băng Hà trở nên hoảng loạn.

   Y sợ một lần nữa để vụt mất sư tôn...

   Sợ rằng thiếu đi sư tôn, y sẽ chẳng thể sống được nữa...

   Lạc Băng Hà chợt nhớ ra một điều. Lần trước, "Lạc Băng Hà" ở thế giới kia đã tới đây bằng lỗ hỏng không gian. Không lẽ... Thẩm Thanh Thu cũng đi lạc vào đó.

  Nhưng giả dụ, Thẩm Thanh Thu thật sự đi lạc vào đó thì y cũng không thể biết chính xác vị trí để tìm. Điều duy nhất y có thể làm lúc này là mau chóng đi tìm thì mới có thể thấy được. Nghĩ là làm Lạc Băng Hà lập tức dùng Tâm Ma kiếm mở ra cổng không gian rồi đi mất bỏ lại đằng sau Mạc Bắc Quân với vẻ mặt ngơ ngác.

  Lạc Băng Hà liên tục mở cổng không gian đi khắp mọi nơi. Đến lúc tìm thấy Thẩm Thanh Thu trời đã tối mù mịt. Thẩm Thanh Thu cả người ướt át, bẩn thỉu trú trong một cái hang đá. Bên cạnh hắn còn có một hài tử lấm lem không rõ mặt mũi. Lạc Băng Hà cũng chẳng thèm bận tâm đến hài tử kia. Trong mắt y chỉ có một mình Thẩm Thanh Thu.

  Lạc Băng Hà lao vào ôm Thẩm Thanh Thu mặc cho bộ dạng nhếch nhác của hắn. Y oà lên mà khóc. Hắn bị y ôm thoáng bất ngờ sau đó như lấy lại được bình tĩnh. Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng vỗ lưng Lạc Băng Hà an ủi:
-Đừng khóc nữa, có ta ở đây rồi...
 

 

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ