Chương 37

1.2K 73 20
                                    


  Trong phòng phát ra tiếng kim loại va đập lạnh lẽo.

  Mặc Vũ vội chạy đến đỡ mẹ mình dậy. Đạm Vân bị Mặc Nhiên doạ sợ sắc mặt vẫn còn tái mét. Thế nhưng bà ta không ngu ngốc đến độ không nhận ra vật bao trọn lấy cổ chân trắng ngần của Mặc Nhiên là gì. Xích sắt vừa lạnh lẽo lại vừa mỹ lệ...

  Đương nhiên Đạm Vân biết Mặc Nhiên chẳng phải tên điên tự xích chân mình lại. Vậy chỉ còn có thể là do con trai đại bảo bối của bà làm ra. Nhìn thấy một màn trước mắt này khiến bà ta tức muốn phát bệnh.

  Con trai bà thế mà lại tự tìm chết!

   Đạm Vân tức giận, rít lên từng chữ " Mặc Vũ nói cho ta biết, rút cuộc xảy ra cái gì. Con thế mà lại dám..." Hai chữ giam cầm cuối cùng kia, bà ta thực sự không thể nào thốt ra khỏi miệng được.

   Đứa con trai này trong tiềm thức của bà luôn là người chính trực, ngay thẳng, sẽ không có nửa điểm nào dám làm ra loại hành vi to gan lớn mật như vậy. Thế mà nó lại vì tiện nhân này phát điên.

  Mặc Vũ không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn mẫu thân mình sắc mặt đang không ngừng biến hoá, lại nhìn sang một Mặc Nhiên cao ngạo đắc ý trên giường. Hồi lâu sau mới có một âm thanh băng lãnh phát ra:

  " Mẫu thân, con đã lớn rồi. Chuyện của con không cần người quản..." Nói rồi, Mặc Vũ lại gọi mấy tên cung nhân bên ngoài vào: " Mặc phu nhân không khoẻ, các ngươi mau dìu người về nghỉ ngơi đi"

  "Con...con dám..." Đạm Vân cảm giác được sức chịu đựng của bản thân đã sắp đến giới hạn, bà tức giận gạt bàn tay đang đỡ lấy mình ra.

  Mặc Vũ nhìn thấy khoé mắt của bà ươn ướt. Trên đời này chẳng có người mẹ nào không yêu thương con của mình cả, Đạm Vân cũng vậy. Xét trên khía cạnh một người mẹ, bà làm rất tốt vai trò này. Thế nhưng không thể vì con của mình mà tùy ý làm hại người khác.

  "Xin lỗi người, nhưng con không thể buông bỏ được..." Giọng nói của Mặc Vũ dịu dần đi, dường như đã ý thức được sự sai trái của mình. Ngay từ lúc đầu đã sai trái, ngay từ lúc đầu đã không nên tiếp tục. Một bên là sự hiếu nghĩa dành cho mẫu thân, một bên là tình cảm dành cho Mặc Nhiên ép Mặc Vũ đến sắp phát điên.

  Đạm Vân sinh ra trong một gia đình quan lại có tiếng trong triều, từ nhỏ đã hưởng sung sướng, trở nên vô cùng kiêu ngạo. Lòng tự tôn của bà ta cũng rất lớn. Những lời vừa rồi của Mặc Vũ thật chẳng khác nào cho bà một cái tát. Chưa cần đám cung nhân kia vào, Đạm Vân đã mở cửa bước ra khỏi gian phòng kia.

  Sau khi Đạm Vân đi, Mặc Vũ như chút đi được một gánh nặng. Mặc Nhiên lại cảm nhận được một cơn cuồng phong sắp kéo đến

  Mặc Vũ tiến lại gần hắn, trong con ngươi đều toả ra hàn khí lạnh lẽo. Một bàn tay từ từ giơ cao lên. Mặc Nhiên nhìn thấy cánh tay kia hướng về mình theo phản xạ liền nhắm mắt lại.

  Dù sao cũng là bàn tay của đàn ông trưởng thành, nếu giáng xuống mặt hắn thì hẳn cũng phải sưng mấy ngày.

  Thật lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Mặc Nhiên đang định mở mắt ra thì có một bàn tay ấm áp xoa lên mái tóc bạch kim của hắn.

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ