Chương 13

2K 185 9
                                    

  Vẫn là nơi địa lao ẩm mốc ấy, nơi âm u tịch mịch không chút ánh sáng. Mùi hôi thối bốc lên ngày càng nồng nặc hơn bao giờ hết. Phong chủ Thanh Tĩnh Phong, một đời oanh liệt, chuyện xấu gì cũng đã từng làm qua. Vậy mà cuối cùng vẫn phải nhận lấy quả báo. Trong lòng không nhịn được thở dài. 

  Nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng ngày hôm ấy, hắn lại không khỏi sợ hãi Lạc Băng Hà. Hắn từng có ý nghĩa muốn buông xuôi tất cả, tuy nhiên nguyện vọng của hắn lại bị y phát hiện trong một lần cố gắng cắn lưỡi tự tử nhưng bất thành của hắn. Nghĩ đến thôi hắn cũng đã không ngừng ghê tởm chính bản thân mình. Nhìn lại thân thể giờ đây thảm hại cũng không khác lúc bị gọt làm nhân côn là mấy.  Lạc Băng Hà vẫn vậy, vẫn đều đặn đến địa lao ấy ngày ngày làm chuyện đồi bại với Thẩm Thanh Thu. Hắn dù có đau đớn đến mấy cũng nhất định không kêu lấy nửa lời.

  Hôm nay hắn còn to gan làm cho Lạc Băng Hà nổi giận. Chuyện kể ra thì cũng chẳng có gì cả, chỉ là khi Lạc Băng Hà hỏi hắn rằng:

 - Ngươi có muốn gặp Lạc Thiên Minh hài tử của chúng ta không không?- Lạc Thiên Minh cái tên này chắc chắn dựa theo tên hài tử của hắn và nàng ấy.

 - Gặp ư!HA HA. Thật nực cười nó mà là con của ta à. Nó chỉ là nghiệt chủng của nghiệt súc nhà ngươi thôi, không có bất cứ quan hệ gì với ta.

  Đôi đồng tử của Lạc Băng Hà co rút lại, sắc mặt của y ngày một trầm xuống. Đối với y những lời này phát ra từ miệng của hắn như một mũi tên lao vào trái tim rỉ máu của y. Thẩm Thanh Thu cho dù có chết cũng không nhận Lạc Thiên Minh là con của hắn và y. Những tưởng sau khi hài tử ấy sinh ra mối quan hệ của hắn và y sẽ tốt lên nhưng thật không thể ngờ sai lầm đó đã đẩy mối quan hệ của Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu vào bế tắc.
  Lạc Băng Hà giáng lên khuôn mặt sinh đẹp ấy một cái tát. Cái tát đủ mạnh đến nổi Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được mùi vị máu tươi trong khoang miệng mình. Hắn không nhịn được mà sỉ nhục Lạc Băng Hà:
  - Lạc Băng Hà con mẹ nó tên súc sinh đoạn tụ nhà ngươi. Nếu ngươi có gan đánh ta thì sao không đánh chết ta luôn đi?
  -Giết ngươi chưa đủ để ta báo thù, ta nói cho sư tôn biết. Vì muốn làm ngươi vui ta đã tốn công làm cho Nhạc Thanh Nguyên sống lại, vậy mà ngươi lại có thái độ bất hợp tác, xem ra không cần để hắn sống nữa, nhỉ?- Thẩm Thanh Thu dường như không tin vào tai của mình những lời vừa rồi. Nhạc Thanh Nguyên rõ ràng năm đó vạn tiễn xuyên thân hồn phi phách tán, thì làm sao có thể sống lại được cơ chứ? Hắn còn đang ngờ vực thì Lạc Băng Hà bất ngờ lên tiếng:

  - Ngươi yên tâm, nếu ngươi không tin vậy thì ta sẽ dẫn Nhạc Thanh Nguyên đến đây chiêm ngưỡng bộ dạng này của ngươi mới được. Có khi làm một trận trước mặt hắn mới đủ kích thích  nhỉ? Dẫn hắn vào.- Thẩm Thanh Thu chịu đả kích rất lớn từ câu nói này của Lạc Băng Hà cho dù Nhạc Thanh Nguyên còn sống hay đã chết cũng không thể nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Nếu không hắn chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa. 

  -Bỏ ta ra, ta có thể tự đi được.- Tiếng Nhạc Thanh Nguyên phát ra từ ngoài cửa địa lao, đích thực là Nhạc Thất của hắn sống lại rồi. Thẩm Thanh Thu hoảng loạn vô cùng, hắn nỉ non với y:

 -Lạc Băng Hà, van cầu ngươi dừng lại mau, đừng để Nhạc Thất vào đây...- Lạc Băng Hà dường như đã bình tĩnh hơn để nhận thấy hành động của mình đang vượt quá tầm giới hạn. Y lập tức quát, chỉ sợ rằng Nhạc Thanh Nguyên đã thấy được bộ dáng này của hắn rồi cũng nên:

  - Đi ra, MAU!

  Sau khi Nhạc Thanh Nguyên đi rồi, thái độ của Thẩm Thanh Thu lại trầm ổn như cũ thật không nhận ra được con người này vừa giây phút trước cầu xin y, ấy vậy mà lại trở mặt ngay được( Lật mặt là nghề của mị). Thật biết cách làm người ta chán ghét.

 Sau một hồi suy nghĩ đắn đo cuối cùng Lạc Băng Hà quyết định không để Thẩm Thanh Thu ở nơi địa lao này nữa. Dù sao bây giờ hắn cũng đang trong hình dáng con người, hít thở không khí ở đây lâu thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Vạn nhỡ mà hắn chết, Lạc Băng Hà có là thần cũng không ngăn cản được hắn.

  Cuối cùng Thẩm Thanh Thu được thả ra ngoài, tuy nhiên lần này không phải về trúc xá nữa mà là về Huyễn Hoa cung. Do bị nhốt trong Địa lao lâu ngày nên đôi mắt dường như đã mất dần đi sự nhanh nhạy, thật khác so với đôi mắt trong xanh như mặt hồ mùa thu trước đây của hắn. Thẩm Thanh Thu đã gầy đi rất nhiều, gầy đến độ  để lộ cả xương gò má tinh xảo. Hắn vẫn mặc thanh y, trên khuôn mặt vẫn chất chứa bao nhiêu sự quật cường cùng kiêu ngạo. Thực ra thì Huyễn Hoa cung không quá hoang vắng như hắn tưởng tượng, nơi đây tụ tập gần như đủ cả hậu cung 3000 mỹ nữ của Lạc Băng Hà điển hình thì có thể thấy được Liễu Thanh Yên, Sa Hoa Linh,... Nhưng đặc biệt trên tay Liễu Minh Yên lại bế một đứa bé tuy không nhìn rõ được khuôn mặt của đứa bé này nhưng Thẩm Thanh Thu cũng thừa biết răng đó là Lạc Thiên Minh bởi hậu cung toàn những em gái chân dài ngực bự não có chút phẳng kia chưa có đứa con nào cả. 

  Thẩm Thanh Thu giảo bước nhanh hơn, hắn không muốn nhìn thấy đưa bé kia càng không muốn nhớ đến sự hiện diện của nó một chút nào. Sau này khi nó lớn lên hoàn toàn có thể nhận Liễu Minh Yên làm mẹ không cần nhất thiết phải nhớ đến một người cha như hắn. Mà Thẩm Thanh Thu cũng tin tưởng rằng với tính cách của nàng ta chắc chắn sẽ nuôi dậy tiểu hài tử kia tốt hơn hắn rất nhiều.

=====================================================

  Xin chào các chế mị là Huyna đây

  Thật sự rất xin lỗi mọi người vì đã lâu rồi không ra chap mới, vì vậy hôm nay mình sẽ đăng bù hẳn 2 chương nha~~~

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ