Chương 27

2.1K 195 16
                                    

  Thân thể dường như đã không còn thuộc về Mặc Nhiên nữa, chỉ có thể cảm nhận vật căng cứng kia không ngừng luật động trong người gã. Sớm biết chọc tức hắn sẽ chịu đau đớn nhưng không ngờ nó lại đau đến thế này.

  - A..a...van cầu ngươi...buông ta ra...không được làm như thế với ta...- Đau quá, bên dưới nhỏ hẹp làm sao chịu nổi vật to lớn kia? Gã cảm thấy có cái gì đó chảy xuống, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Phải rồi, là máu của gã. Thân thể sắp lạnh đến điên rồi.

  Mặc Vũ khẽ hừ lạnh, lại cố tình nâng người gã lên cố sức mà đâm vào. Thứ kia như càn quấy ruột gan của Mặc Nhiên, nhìn hắn tàn nhẫn không thương tiếc, gã tuyệt vọng nhắm mắt lại. 

  - Thật chặt...đúng là yêu tinh chết người mà!- Hắn khẽ nhướng mày nói.

  - Đau...quá...

  Thừa dịp hắn không chú ý, Mặc Nhiên cố nhích người lên một chút, mong tránh khỏi sự thống khổ của kẻ điên cuồng bên trên đem lại. Thế nhưng, hắn lại nâng người gã lên, càng đâm càng sâu, cảm nhận rõ vật cứng rắn kia đang không ngừng ở bên trong thâm nhập. Hắn rên rỉ vẻ mặt đều là khoái cảm. 

  Một lúc lâu sau, hoặc ít nhất đủ lâu để Mặc Nhiên đau đớn đến chết đi sống lại, Mặc Vũ cuối cùng cũng bắn vào bên trong nhục động. Hắn hơi rút nam căn ra, hỗn hợp máu cùng tinh dịch liền cứ thế chảy xuống.

  Mặc Nhiên vừa ngửi thấy mùi máu tanh đã không chịu được mà bò lại đầu giường nôn thốc nôn tháo. Mặc Vũ thấy thế liền cười khúc khích như đứa trẻ, xoay ngược Mặc Nhiên lại để gã hướng về phía hắn.

  - Đệ đệ, thế nào? Mới làm có một lần mà đã mang hài tử của ta rồi à?...Haha- Mặc Vũ ngả ngớn đặt Mặc Nhiên dưới thân. Mặc Nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận đến cực điểm. Cho đến bây giờ Mặc Nhiên mới biết được một mặt khác bên trong ca ca gã, vô cùng đen tối và độc ác. Mặc Vũ cười khẩy một cái, lại thì thầm vào tai Mặc Nhiên:

  - Đêm còn dài, chúng ta tiếp tục trầm luân nào....

============================================================

  Lại nói về cái sự kiện Thẩm Thanh Thu nhặt được đứa bé ăn mày ven đường kia.

   Thật màu nhiệm! Con mẹ nó, thằng nhóc kia sau khi tắm rửa xong thì giống hắn y như đúc.

  Thẩm Thanh Thu thầm nhẩm tính lại xem bản thân mình có con rơi con rớt ở đâu không. Nhưng mà hắn lại quên mất, biểu tượng tượng trưng cho sự nam tính kia đã bị Lạc Băng Hà dứt khoát hủy đi từ rất lâu rồi. Lâu đến độ hắn còn quên mất chuyện quan trọng như vậy. Xem ra đứa bé này đích thị là nghiệt chủng đã từng nằm trong bụng của gã.

  Thẩm Thanh Thu khẽ nhướng mày lên một cái, haha...Vốn là định tha cho nó, cả đời này không dính dáng liên quan. Ấy vậy mà nghiệt duyên chưa dứt. Cái đầu âm hiểm của Thẩm Thanh Thu lại bắt đầu hoạt động. Thôi thì cũng là ý trời, cứ coi nó như con tin đe dọa Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu biết chắc thế nào Lạc Băng Hà cũng sẽ mau đến đây. Cho đến lúc đó, thời gian hắn chuẩn bị để đấu lại Lạc Băng Hà quá ít ỏi cộng thêm thân thể suy nhược của hắn làm sao chống lại ác ma cường đại. Giữ đứa trẻ này bên mình chính là kế sách hữu hiệu nhất mà Thẩm Thanh Thu có thể dùng.

  Hắn hiểu Lạc Băng Hà cũng không phải dạng tốt lạnh gì nhưng ít nhất y là một người cha tốt. Mà người cha tốt thì ắt hẳn không nên để con mình rơi vào tình thế nguy hiểm.

  Thẩm Thanh Thu cảm thấy ống tay áo của mình bỗng chĩu nặng xuống. Cúi xuống liền thấy một tiểu tử cứ bám riết lấy mình. Kỳ lạ ở chỗ, trẻ con thì thường sợ người lạ mặt nhưng mà Lạc Thiên Minh lại rất dính người, giống hệt như Lạc Băng Hà. Điểm này làm Thẩm Thanh Thu lại thêm đau đầu. 

 - Thúc thúc xinh đẹp ơi! Sao nhìn thúc giống con thế?- Thẩm Thanh Thu thật muốn hỏi lại không biết là đứa nào giống đứa nào mới đúng.

 - Ngươi muốn biết tại sao ngươi lại giống ta không? Bởi vì phụ thân của ngươi đời này hận nhất là ta thế nên sinh ra ngươi mới giống ta như vậy. Ông trời muốn cho phụ thân của ngươi nhớ kĩ khuôn mặt này của ta, nhớ kĩ xem hắn hận nhất là ai...

  Thẩm Thanh Thu giải thích một cách rất thích đáng nhưng đối với Lạc Thiên Minh lại như muốn reo rắc để khiến nó hận hắn như cái cách mà Lạc Băng Hà hận hắn. Đứa trẻ ngây thơ kia dùng đôi mắt trong veo của mình hỏi lại Thẩm Thanh Thu một câu hỏi mà hắn không thể ngờ tới:

 - Nhưng mà con thấy thúc thúc là người tốt mà, tại sao phụ thân con lại hận thúc?

 - Ngươi còn quá nhỏ để hiểu chuyện, ta thật sự không tốt đẹp như người nghĩ đâu.- Thẩm Thanh Thu cũng vẫn chưa thể hiểu đứa trẻ này bằng cách nào nhìn ra điểm tốt cuả hắn trong khi đến hắn còn không biết.

  - Nhưng dù thế nào đi chăng nữa con vẫn rất thích thúc!

 - ?!?

======================================================

 Chào các thím! Lại là mị đây (hú hú hú...)

 Tình hình là mị đuối lắm rồi, vật vã mãi mới làm xong chương này.

 Mong các cô hãy thương lấy tấm thân này của tôi.

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ