Chương 21

1.8K 187 28
                                    

  Thẩm Thanh Thu nhất quyết không làm tiểu quan, Mặc Nhiên liền cho hắn làm nhạc sư. Ai bảo hắn đẹp, hắn có quyền. Kỳ thực, Mặc Nhiên cũng không có ý định cho hắn làm tiểu quan, chỉ là thuận tiện dọa hắn một cái.

  Mặc Nhiên hôm nay tâm trạng không tốt liền cho Trầm Lâu đóng cửa. Thẩm Thanh Thu đột nhiên thấy con người này làm việc thật tùy tiện. Cái gì không thích liền cho qua. Chẳng có tí nào gọi là trí tiến thủ. Mặc Nhiên nằm trên đùi Thẩm Thanh Thu. Hắn nheo mắt lại ngắm kỹ Mặc Nhiên. Mặc Nhiên rất đẹp, đẹp đến rung động lòng người.Hai mắt phượng hẹp dài quyến rũ . Sống mũi cao thẳng tinh tế. Môi mỏng khẽ nhếch lên gợi cảm. Mái tóc bạch kim búi gọn bằng trâm cài ngọc. Mặc Nhiên mặc nam y thì quyến rũ, mặc nữ y thì lại biến thành nữ nhân xinh đẹp kiều diễm. Nếu đem nhan sắc mà hắn luôn tự tin so sánh với đệ nhất mỹ nữ này quả thật là không bì nổi. Nhưng mà, giá như tính tình Mặc Nhiên có thể hoàn mỹ được như dung nhan kia thì thật tốt biết mấy.

  Mặc Nhiên đột nhiên lên tiếng:

 - Ta đẹp lắm hay sao...- Khóe môi nhếch lên một độ cong hoàn hảo.

 - Xấu, quá xấu xí. Ta đang thắc mắc tại sao ngươi xấu như vậy lại có thể làm đệ nhất mỹ nữ, chẳng lẽ đàn ông trên đời mắt mù hết rồi hay sao?- Thẩm Thanh Thu vẫn độc mồm độc miệng như thế, nhưng mà Mặc Nhiên dường như chẳng bận tâm mấy đến câu trả lời của hắn. Gã có lẽ cũng đã quá quen với tính cách công chúa này của Thẩm Thanh Thu.

 - Rồi, rồi... Ta xấu xí, ngươi mới là đẹp. Vậy kẻ xấu xí này nguyện hầu hạ ngươi cả một đời có được không? Mỹ nhân~- Mặc Nhiên nở một nụ cười sủng nịch. Bàn tay đưa lên nhéo khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu khó chịu hất bàn tay kia ra, tiếp tục hành trình bóc quả nho đang dang dở của mình. Thịt nho tím mọng trông ngon miệng đến lạ thường. 

 - Biết điều là tốt.- Thẩm Thanh Thu hài lòng trả lời. Mặc Nhiên không được sờ mặt Thẩm Thanh Thu liền có chút ngứa ngáy trong lòng. Gã lại nhẹ nhàng cầm lấy lọn tóc đen nhánh của Thẩm Thanh Thu ngửi. Mùi hương thật dễ chịu, làm cho lòng người có cảm giác bình yên lạ thường. Thẩm Thanh Thu đen mặt lại, hất Mặc Nhiên đang nằm trên đùi mình xuống.

 - Ngươi là chó à!

 - Ừm, nếu ngươi thích thì có thể cho là như vậy...- Mặc Nhiên bình tĩnh ngồi dậy, tóc tai có chút loạn, y phục xộc xệch. Con mẹ nó quả thật là yêu nghiệt. Qúa sức yêu nghiệt!!!

 Thẩm Thanh Thu cũng lười so đo với tên điên này. Hắn bảo gã chỉnh lại y phục. Mặc Nhiên còn trắng trợn tụt một bên vai áo xuống, càng làm ra vẻ câu nhân. Thẩm Thanh Thu thật muốn một cước đạp chết tên này. Hắn xoay người định bỏ đi, bên tai lại nghe thấy tiếng của Mặc Nhiên.

 - Ây, từ từ đã, ngươi định bỏ đi đâu?

 - Không phải việc của ngươi...- Thẩm Thanh Thu vẫn kiên định bước tiếp, có một bàn tay kéo hắn lại.

 - Hôm nay có lễ hội thả đèn Hoa Đăng, hay là chúng ta đi cùng nhau đi- Mặc Nhiên nở một nụ cười chân chó. Trực tiếp kéo Thẩm Thanh Thu đi luôn mà không thèm hỏi ý kiến. Không thể xem thường cơ thể mảnh mai này của gã mà bảo gã yếu đuối được. Mặc Nhiên rất khỏe, gã là cao thủ võ công đứng thứ ba trong kinh thành. Thẩm Thanh Thu sức đâu mà địch lại với gã được chứ.

  Mặc Nhiên dẫn Thẩm Thanh Thu xuống phố chơi. Những gian hàng quán được bày biện đẹp mắt. Vài cô gái ngượng ngùng tặng cho ái nhân của mình chiếc khắn tay đẹp đẽ, còn vương mùi son phấn. Mấy chàng trai mới lớn cũng phân vân, đắn đo mãi mới dám tặng chiếc lược gỗ tinh xảo cho người mình thích. Thẩm Thanh Thu không khỏi bật cười, đúng thực tình yêu làm con ngươi ta mù quáng. Người trong cuộc không thể nào nhận ra những điều mà bình thường được cho là phi thường ngu ngốc. Mặc Nhiên thấy Thẩm Thanh Thu cười rộ lên, trái tim không khỏi rung động. Hắn thật đẹp, dưới ánh đèn của hàng quán ven đường lại càng tăng thêm vẻ thanh lãnh của Thẩm Thanh Thu, không nhiễm chút bụi trần. Hai bọn họ đi lên trên cầu Phiến Họa ngắm đèn hoa đăng lững lờ trôi theo dòng nước. Mặc Nhiên từ đằng sau ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu:

 - Ngươi có muốn thả đèn không?

  Thẩm Thanh Thu khẽ gật đầu một cái. Mặc Nhiên liền chạy đi mua đèn. Hắn khẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thật đẹp, thật sầm uất. Đột nhiên hắn lại muốn bản thân mình mãi mãi sống như vậy, mãi mãi dựa vào Mặc Nhiên, mãi mãi không muốn quay laị cái nơi đen tối đó nữa. Thẩm Thanh Thu nhanh chóng lấy lại ý chí của bản thân, đi xuống chân cầu đợi Mặc Nhiên. 

  Mặc Nhiên không bao lâu sau liền trở lại, đầu tóc toán loạn, thở hổn hển cúi người xuống. Thẩm Thanh Thu bất giấc đưa tay lên vỗ lưng gã:

 - Ngươi lần sau không cần vội vàng như thế, ta luôn chờ...

  Mặc Nhiên bất ngờ trước câu nói của Thẩm Thanh Thu, nhưng hắn rất nhanh kéo gã quay về thực tại. Thẩm Thanh Thu chìa tay ra. Mặc Nhiên liền nắm lấy tay hắn. Thẩm Thanh Thu lườm một cái. Mặc Nhiên lại níu kéo rút tay về thay vào đó là ngọn đèn hoa đăng. Thẩm Thanh Thu lặng lẽ bước ra mép hồ cùng Mặc Nhiên thả đèn, thầm cầu nguyện. 

  Ngoài trời đã bất đầu trở lạnh, những cơn gió buốt làm Thẩm Thanh Thu khẽ run người. Bỗng một tấm áo choàng từ đâu khóac lên thân thể đơn bạc của hắn. Mặc Nhiên hỏi Thẩm Thanh Thu:

 - Ngươi ước điều gì?

 - Không nói- Thẩm Thanh Thu lém lỉnh nhìn Mặc Nhiên một cái, đáng yêu đến chết người. Mặc Nhiên chảy máu mũi. Thẩm Thanh Thu hoảng hốt hỏi han, gã chỉ nhẹ lắc đầu rồi lại tiếp tục ba hoa chích chòe.

 - Còn ta cầu nguyện cho Thẩm Thanh Thu ngươi một đời bình an...- Những tưởng Thẩm Thanh Thu phải cảm động đến rơi nước mũi, à nhầm, nước mắt mà lao vào lòng gã. Ngờ đâu hắn lại cho Mặc Nhiên một gáo nước lạnh.

 - Ta đâu có hỏi!?!

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ