Chương 23

1.7K 178 13
                                    


  Đương nhiên trong lúc sống cùng nhau, Mạc Nhiên đã phát hiện ra nét khắc đằng sau lưng Thẩm Thanh Thu. Khi gã hỏi về nó thì sắc mặt Thẩm Thanh Thu trở nên phi thường không tốt. Hắn chỉ khẽ cười một cái, tròng mắt trong veo như đã muốn buông bỏ tất cả mọi hận thù mà trả lời "Cứ coi như là bị chó cắn một phát đi". Mặc Nhiên cũng không muốn hỏi cũng như không muốn biết thêm về quá khứ của ái nhân gã nữa. Điều mà gã quan tâm nhất lúc này chỉ có Thẩm Thanh Thu. 

  Thời tiết dạo gần đây không được tốt cho lắm, sức khỏe của Thẩm Thanh Thu càng kém. Dù cho có được Mặc Nhiên bảo bọc như thế nào thì hắn vẫn không khá lên một chút nào. Vì thời gian trước đây ở cùng Lạc Băng Hà cộng thêm việc thân thể này của hắn vốn dĩ cũng chẳng thuộc về hắn. Thẩm Thanh Thu đường hô hấp yếu, thường hay khó thở. Bản thân Thẩm Thanh Thu biết hắn vốn dĩ chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Hắn vẫn luôn muốn nhưng tháng ngày cuối cùng của đời mình có thể sống trong yên bình cùng hạnh phúc. 

  Cho đến bây giờ Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng biết được thân phận thực sự của Mặc Nhiên. Mặc Nhiên chính là Mặc nhị thiếu gia của Mặc gia phủ. Gã là con của thứ thiếp, mẹ gã là bị Mặc đại phu nhân nổi tiếng đoan hậu bức chết. Mặc dù từ nhỏ luôn có ca ca cùng cha khác mẹ, nhi tử Mặc đại phu nhân là Mặc đại thiếu gia- Mặc Vũ chở che nhưng cũng chẳng thể nào bù đắp được tổn thương của gã. Mặc Nhiên lớn lên lại càng ngày càng xinh đẹp mê hồn, thông minh có tiếng trong vùng khiến cho Mặc gia luôn tự hào. Năm mười bốn tuổi, Mặc Nhiên lần đầu tiên biết được sự thật về cái chết của mẹ mình. Năm mười sáu tuổi, Mặc Nhiên thừa nhận mình là đoạn tụ khiến cho Mặc lão gia tức đến run người, đoạn tuyệt quan hệ. Ca ca thương gã nhưng cũng không thể làm gì khác, đành bất lực nhìn đệ đệ mình bị đuổi đi. Mặc Nhiên một thân một mình chống chọi giữa thế giới đầy khắc nghiệt này, việc xấu gì cũng đã từng làm qua. Kỳ thực điểm này rất giống Thẩm Thanh Thu. Gã và Mặc gia đoạn tuyệt quan hệ đã bốn năm, Mặc Nhiên cũng chẳng ăn năn. Về cơ bản, cái gọi là Mặc gia, cái gọi là nhà gã chẳng cần đến. Một mình gã cũng có thể tự sinh tự diệt sống tới cuối đời cùng Thẩm Thanh Thu. Đột nhiên hôm nay Trầm Lâu của gã lại đón một vị khách mới.

  Mặc Nhiên đang ngồi trong phòng của mình điểm lại chút son, chỉnh lại y phục cùng đầu tóc. Bên ngoài có cô nương xinh đẹp gọi vọng vào:

 - Hoa Liên tỷ tỷ, có người yêu cầu gặp tỷ!- 'Hoa Liên' chính là tên của gã khi làm đệ nhất mỹ nữ ở Trầm Lâu. 

 - Là ai?

 - Ta không biết! Hắn ta bảo sẽ trả gấp năm lần bình thường...

 - Được, ta tới ngay- Mặc Nhiên đối với công việc của mình hoàn toàn cảm thấy hứng thú, gã không cảm thấy áy náy gì khi làm công việc này. Cho dù gã không thích đi chăng nữa thì cũng chẳng ai có thể làm gì. Suy cho cùng cũng chỉ là cho người ta nhìn ngắm dung nhan, trò chuyện một chút là có tiền, không phải là cả hai bên đều có lợi sao?

  Mặc Nhiên nhanh chóng đi đến căn phòng đã đặt trước của vị khách bí ẩn kia. Bước vào gian phòng tráng lệ, gã đảo mắt nhìn xung quanh. Không một bóng người! Mặc Nhiên lại lặng lẽ thở dài, bao nhiêu năm nay gã đã từng gặp qua không ít loại khách nhân. Nhưng mà tuyệt đối chưa gặp vị khách nào như vậy? Mặc Nhiên đột nhiên không kìm được mà nổi lên chút uất ức. Cố tình gọi mình tới đây xong lại bỏ rơi mình. Hành nhau mà không thấy mệt à?

  Mặc Nhiên xoay bước hướng ra phía cửa phòng. Bất ngờ, từ ngoài cửa phòng, một vị nam nhân anh tuấn ngời ngời, lâm phong ngọc thụ bước vào. Đôi đồng tử của Mặc Nhiên mở rộng, sững sờ nhìn người trước mắt. Con mẹ nó, tên nam nhân kia thế nào lại là ca ca của gã- Mặc Vũ. Mặc Vũ nhìn thấy loạt biểu tình kia của Mặc Nhiên có chút buồn cười. Đệ đệ nhiều năm không gặp vẫn như xưa. Mặc Nhiên nhanh chóng thu liễm lại cảm xúc. Chẳng thèm nói câu nào với Mặc Vũ mà bước đi tiếp. Mặc Vũ thấy thế cũng chẳng ngăn cản lại. Gã đi ra tới cửa phòng mới phát hiện cửa từ lâu đã bị khóa bên ngoài, xem ra người của Mặc Vũ chắc chắn đã động thủ trước rồi. Mặc Nhiên thừa sức có thể một cước đạp hỏng cửa để ra ngoài, nhưng như vậy chẳng phải là quá thu hút sự chú ý của người khác hay sao? Trầm Lâu của gã vẫn còn muốn hoạt động dài dài. Mặc Vũ ngồi thưởng thức trà nhìn thấy hết những hành động của Mặc Nhiên chỉ có điều tâm can của Mặc Nhiên thì lại không thể thấu.

 - Đệ có trốn cũng vô ích. Chi bằng ở lại uống chén trà, nói chút chuyện với ta. Xong việc ta sẽ thả đệ đi- Mặc Vũ nở một nụ cười tươi vô hại.

  Mặc Nhiên biết cứng đầu cũng vô ích, thế nên chẳng ngần ngại ngồi xuống uống trà với Mặc Vũ:

 - Vào vấn đề chính. Ta không có nhiều thời gian đôi co với ngươi.

 - Phụ thân đã bệnh nặng qua đời rồi. Ta bây giờ chính thức trở thành chủ nhân của Mặc gia. Đệ trở về với ta được không?

  Mặc Nhiên tiếp tục thưởng thức trà, vị trà thanh mát lan tỏa trong miệng :

 - Lão già đó còn sống hay chết không liên quan tới ta. Còn muốn ta trở về Mặc gia, người tốn công vô ích rồi. Sao không dùng thời gian này để về cung phụng Mặc đại phu nhân đi. Bà ta mà biết con trai mình chạy tới cái nơi ghê tởm này không biết sẽ lộ ra biểu cảm gì nhỉ?-  Mặc Nhiên trong ánh mắt toàn bộ đều là chán ghét nhìn về phía ca ca mình.

  Mặc Vũ có phần khó chịu, đệ đệ ngây thơ đáng yêu sao bây giờ lại trở nên quỷ quyệt như thế:

 - Đệ không muốn trở về, ca không ép. Đệ có thể đi được rồi.-Mặc Nhiên đứng dậy đi vài bước liền lảo đảo đổ về phía trước.

   Gã bị vị ca ca thiện lương kia tính kế, bỏ thuốc vào trà rồi.....

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ