Chương 30

1.8K 158 36
                                    

  Đêm tối tĩnh mịch, nam tử mặc hắc y điên cuồng lục tung Tàng Thư Các của hoàng cung. Chợt một quyển sách bất ngờ rơi xuống tạo ra tiếng động. Mấy tên thị vệ canh gác trong cung mở cửa phòng ra kiểm tra một lượt. 

  Không có gì bất thường cả. Có lẽ chỉ là con chuột nào đó quậy phá thôi.

  Nhưng mà mấy tên kia nào biết được cái  "con chuột" mà họ đang nói chính là Thẩm Thanh Thu. Thế quỷ nào mà hắn có thể vào được hoàng cung ?!?

  Muốn biết không ? Còn lâu hắn mới nói...

  Thế thì tại sao hắn lại vào Tàng Thư Các ?

   À thì Thẩm Thanh Thu nghe nói rằng trong Tàng Thư Các có cất dấu một loại tà thuật. Tương truyền rằng có một vị công chúa thầm mến vị tướng quân oai phong lẫm liệt của địch quốc. Nàng vì muốn cầu thân mà không trừ thủ đoạn nào để có được chàng. Cuối cùng lại nhận ra từ đầu đến cuối là mình tự đa tình, không những thế lại còn bị người ta lợi dụng. Tự đẩy mình vào chính cảnh nước mất nhà tan. Còn vị tướng quân kia thì vui vẻ sống cùng với đương kim thái tử.

  Nàng không cam lòng mà dùng loại cổ thuật kia hạ lên người thái tử cùng với chính mình. Một kiếm tự vẫn. Thái tử cũng vì thế mà mất mạng theo. Nàng muốn cho vị tướng quân kia nếm trải thế nào là cảm giác mất đi người thân yêu nhất. Cuối cùng vì sự nguy hiểm của loại tà thuật kia mà nó bị cất dấu, còn vị tướng quân kia sau đêm thái tử thân vong liền cùng với cái xác biến mất không chút tung tích.

   Chuyện có thật hay không thì hắn không biết. Mục đích của Thẩm Thanh Thu là tìm ra loại cổ thuật kia hạ lên chính người hắn cùng Lạc Băng Hà. Sau đó cũng tương tự vị công chúa kia, một đao kết liễu tất cả...

  Tự hắn đã đẩy sự việc đi quá xa thì hắn cũng nên tự kết thúc chứ nhỉ?

  Trời cao có mắt không phụ lòng người, quyển sách rơi xuống đất lúc nãy may thay lại chính là những ghi chép còn sót lại của cổ thuật kia. Thẩm Thanh Thu nhanh chóng lẻn vào trong bóng đêm.

=========================================

  Trong rừng trúc âm u, pháp trận phức tạp vẽ bằng máu được dựng lên. Thẩm Thanh Thu mất bao nhiêu công sức bù vào lỗ hỏng của cổ thuật mà hoàn thành nó. Quả thực cảm thấy có chút tâm đắc, cũng có chút tự hào. Hắn thử kích hoạt pháp trận. Thành công ngoài sức tưởng tượng của hắn. 

=========================================

  - Ma tôn a~~~Người ta nhớ ngài chết đi được!- Nữ nhân mặc xiêm y lộng lẫy tiến sát lại gần Lạc Băng Hà. Nhìn cũng có thể đoán ra hiện tại nàng chính là người được Lạc Băng Hà sủng ái nhất hậu cung.

  Lạc Băng Hà thuận theo ôm nàng vào lòng.

  Đột nhiên cửa phòng bật mở. Liễu Minh Yên lao vào tát thẳng vào mặt Lạc Băng Hà một cái. Tiện thể dọa nữ nhân bên cạnh sợ hãi bỏ chạy. Nàng ta tuy hiện tại được Ma tôn sủng ái nhất nhưng vạn nhất sau này không có được sự sủng ái kia cũng không muốn sống không yên ổn trong hậu cung. Tốt nhất là vẫn nên biết điều mà không trọc đến vị chủ quản hậu cung này.

  Đồng tử của Lạc Băng Hà mở to, ngạc nhiên mà nhìn người phụ nữ trước mắt. Tuy biết nàng là người mạnh mẽ nhưng nổi tiếng hiền dịu. Thật không ngờ lại có ngày hôm nay.

  Liễu Minh Yên oán hận nhìn Lạc Băng Hà đang ngồi trên ghế:

 - Hài tử còn chưa tìm được. Vậy mà chàng vẫn có tâm trạng ngồi đây thưởng rượu cùng mỹ nhân. 

  À! Thì ra lại là chuyện Lạc Thiên Minh. Liễu Minh Yên vẫn chưa biết chuyện nó đã bị Thẩm Thanh Thu giết chết. Cơ bản là hắn chưa có nói cho nàng biết cũng chưa một ai biết chuyện ngoại trừ y và Thẩm Thanh Thu. Chuyện nhi tử duy nhất của Lạc Băng Hà mất mạng hiện tại truyền ra ngài tuyệt đối là gây bất lợi cho y. Vả lại khi biết hài tử mà mình chăm sóc như con ruột kia đã chết, Liễu Minh Yên tuyệt đối sẽ không chịu nổi cú sốc này.

 - Nàng quan tâm cái gì? Dù sao Lạc Thiên Minh cũng đâu phải do nàng sinh ra.

  Một câu nói này của Lạc Băng Hà nhất thời làm cho Liễu Minh Yên cứng họng. Tuy Lạc Thiên Minh không phải do đích thân nàng sinh ra nhưng tình cảm của nàng dành cho nó tuyệt đối chỉ có hơn chứ không có kém thứ tình mẫu tử thiêng liêng, sâu nặng kia. Nàng chính là người nuôi nó từ bé, từng ngày nhìn nó lớn lên. Nói nàng không đau lòng, chắc chắn không phải sự thật.

  Liễu Minh Yên ấm ức rời đi, toàn bộ gian phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh mịch...

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ