Chương 12

2.2K 218 13
                                    

  Lạc Băng Hà đã hoàn toàn triệt để đánh mất chút lý trí cuối cùng còn sót lại của bản thân. Y cởi bớt ngoại bào, tiến đến điên cuồng chiếm đoạt bờ môi đã sưng đỏ của Thẩm Thanh Thu. Nụ hôn mang đầy tiêng xâm lược, không một chút nhân từ, cũng chẳng có chút thương hại nào. Tất cả chỉ để thỏa mãn cái tính chiếm hữu biến thái kia của Lạc Băng Hà. Hai chiếc lưỡi quện lại làm một, người chạy ta đuổi dây dưa mãi không thôi. Thẩm Thanh Thu tưởng chừng như sắp ngạt thở đến nơi rồi, hắn vội vàng cắn lấy đầu lưỡi của y. Lạc Băng Hà giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của hắn một cái tát :

  - Con mẹ nó, ngươi muốn cắn ta như vậy chứ gì? Được ta cho ngươi hài lòng...- Đôi mắt phượng dài và hẹp của y in lên hình ảnh phản chiếu của Thẩm Thanh Thu như thể muốn khóa chặt vĩnh viễn nó lại. Y lập tức xé bay y phục của hắn.

  Lần này không chỉ là hôn môi nữa, Lạc Băng Hà triệt để nhét toàn bộ côn thịt thô to tiến vào hậu huyệt mặc kệ biểu tình thống khổ của người kia. Thẩm Thanh Thu thét lên một tiếng khủng khiếp.

  Hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn không cách nào miêu tả. Hậu huyệt chưa được chuẩn bị đã tiếp nhân côn thịt to lớn của Lạc Băng Hà. Vách tràng non mềm bị kéo căng đến nỗi rách toạc ra. Toàn thân như bị xé thành hai mảnh, đau đớn đến cảm tưởng như chết đi sống lại. Thẩm Thanh Thu không hét, không nháo đồng tử mở to hết mức, cắn chặt hàm răng vào đôi môi sưng đỏ ban nãy. Hắn vô hồn tựa như một con búp bê vải đã bị hủy hoại hoàn toàn chờ đến ngày chủ nhân của nó bỏ đi.

  Lạc Băng Hà nhìn thấy vẻ mặt này của hắn không vui chút nào, y bóp miệng Thẩm Thanh Thu buộc cho những âm thanh ấy phải phát ra. Thẩm Thanh Thu càng kêu rên, Lạc Băng Hà lại càng hưng phấn hơn nữa. Mùi máu tươi kích thích bản tính tàn bạo và hung ác nhất của y. Y hoàn toàn xem máu của hắn như một chất bôi trơn, điên cuồng luật động vào chỗ sâu nhất. Lạc Băng Hà thở dốc, thì thầm nỉ non vào tai Thẩm Thanh Thu:

  - Sư tôn...Ngươi thật tuyệt...ngươi có cảm nhận được không...bên trong ngươi...chính là ta- Lạc Băng Hà rót những lời đường mật đáng sợ vào tâm trí, ám ảnh mãi không thôi.

  Thẩm Thanh Thu thống khổ tột cùng, cảm giác như mỗi một lần luật động lại bóp méo nội tạng, hoàn toàn không có một chút khoái cảm nào. Dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà điên cuồng giãy dụa trong vô vọng, cố gắng toát khỏi sự xâm nhập của Lạc Băng Hà. Ấy vậy mà giải thoát chẳng thấy đâu, tất cả những gì nhận toàn bộ đều là đau đớn.

  Tình dục trong Lạc Băng Hà đã lên cao đến cực điểm. Y siết chặt eo Thẩm Thanh Thu mà điên cuồng luật động. Máu cùng tinh dịch vấy bẩn khắp nơi trong địa lao tối tăm tạo nên một khung cảnh dâm mỹ vô cùng. Cứ như vậy Thẩm Thanh Thu bị giày vò suốt một đêm. Hắn cũng chẳng biết bản thân đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng Lạc Băng Hà như một con dã thú điên cuồng động dục trong cơ thể hắn. Mặc cho hắn có rên rỉ đau đớn thế nào y cũng không buông tha. Tất cả những cảnh tượng hôm ấy đã in sâu vào kí ức của Thẩm Thanh Thu, biến thành cơn ác mộng đen tối nhất cuộc đời hắn.

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ