Chương 26

1.8K 182 30
                                    

  Mặc Nhiên tỉnh dậy phát hiện y phục trên cơ thể xộc xệch. Trên người toàn bộ đều là những dấu hôn đỏ chói mắt. Cổ chân trắng nõn bị dây xích ràng buộc. Phạm vi chỉ giới hạn trên chiếc giường, tuyệt đối không có cơ hội đi lại quanh phòng. Phía bên dưới nổi lên một mảng chua xót không thôi. Gã như vậy liền bị ca ca duy nhất cưỡng bức. Đảo mắt nhìn xung quanh một cái. Vị đại thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy kia...à không phải gọi là Mặc lão gia mới đúng bây giờ lại đang bình thản ngồi đọc sách. Đúng thật là cầm thú không gì bằng:

- Thả ta ra.- Mặc Nhiên yếu ớt lên tiếng

- Đệ không được khỏe, cứ ở lại Mặc gia phủ tĩnh dưỡng một thời gi...- Mặc Vũ còn chưa nói hết câu đã bị Mặc Nhiên cắt lời.

- Ta nói ngươi thả ta ra. Con mẹ nó ngươi điếc à...- Mặc Nhiên gào lên giận giữ triệt để đánh mắt chút lí trí cuối cùng của bản thân. Thiếu chút nữa thì đã lao ra đánh chết Mặc Vũ.

Mặc Vũ không bận tâm đến con mèo nhỏ trên giường đang làm loạn, vẫn tiếp tục đọc sách:

- Ta già rồi, quả thực có chút lãng tai. Đệ thông cảm...

 - Đệt! Đệt! Đệt! Con mẹ nó cầm thú, thả ta ra...

 - Hình như ta quá yêu chiều đệ rồi thì phải. Khiến đệ không coi ta ra gì đúng không?- Mặc Vũ khẽ gầm lên mấy tiếng, như một lời uy hiếp đối với con thú nhỏ phía dưới. 

  Nhưng mà tính tình của Mặc Nhiên so với Thẩm Thanh Thu cũng không khác nhau là bao nhiêu, đều rất cứng đầu . Mặc dù gã là người có võ công xếp thứ ba trong kinh thành này nhưng đen đủi thay người xếp thứ nhất đang ở ngay trước mắt. Thật không biết nên khóc hay nên cười. Vả lại thân thể còn lưu lại toàn bộ dấu vết hoan ái đủ để biết hôm qua gã cùng Mặc Vũ có bao nhiêu kịch liệt. Không cam lòng, không muốn để bản thân chính mình chịu ủy khuất, vì chút lòng kiêu hãnh cuối cùng của mình mà đã khiến cho bản thân phải hối hận:

 - Ghê tởm...

  Hai tiếng độc ác kia phát ra từ chính đệ đệ mà mình vẫn luôn ngày đêm tâm niệm đánh thẳng vào đại não Mặc Vũ. Hắn mỉm cười như tu la tà ác, đôi mắt màu xanh lục ưu nhã như một con báo hoang.

 "Chát.." Một cái tát đầy đau đớn giáng lên khuôn mặt xinh đẹp của Mặc Nhiên. 

  - Không tồi...Lại còn chê ta ghê tởm. Ha, vậy ngươi ngày đêm ở Trầm Lâu câu dẫn nam nhân là thanh cao đúng không?- Nói xong, hắn còn ác ý miết vào chỗ Mặc Nhiên vừa bị đánh, khiến cho gã run rẩy. Xong, lại nói tiếp:

  - Khuôn mặt này của ngươi, thật khiến người ta yêu thích. Nhưng mà ngươi thà không chịu ở bên ta mà chạy theo nam nhân khác, lại khiến ta chán ghét không thôi...

  Mặc Nhiên có thể cảm nhận được thân thể của gã trở nên tê dại, lục phủ ngũ tạng đều trở nên đảo lộn. Đau đến khó thở! Mặc Vũ cười tà mị, hơi thở trầm thấp khiến cho gã bất giác hoảng sợ. Hắn đã không còn là vị ca ca ôn nhu ngày nào, đã triệt để biến thành một ác quỷ :

  - Đau sao? Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi...Nếu còn lần sau nữa, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là đau đớn nữa đâu!- Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người ta điên loạn. Mặc Nhiên không những bị cưỡng bức mà còn bị Mặc Vũ hạ cổ trùng.

  Tiếp theo đó là tiếng y phục bị xé rách, tiếng nỉ non cầu xin thống khổ vang lên phá vỡ cả một bầu không khí ủy mị. Mặc Nhiên thừa biết ca ca gã định làm gì. Chỉ có điều, có biết rồi thì cũng chẳng thể làm được gì. Thôi thì cứ coi như là bị chó cắn vài phát đi.

  Mặc Vũ dùng một ngón tay chơi đùa hậu huyệt non mềm của Mặc Nhiên. Hắn cứ như đứa trẻ con hiếu kì với thứ đồ chơi mới của mình, không thèm để ý đến biểu tình của gã. Mà Mặc Nhiên đáng thương cư nhiên lại biến thành chú chim khổng tước bị nhốt trong lồng, vĩnh viễn chỉ có thể chịu sự chi phối của chủ nhân nó. 

  Một lúc lâu sau, Mặc Vũ trực tiếp đưa ngón tay kia vào miệng vào miệng gã, ngón tay ấy vừa ở nơi dơ bẩn như vậy.... Mặc Nhiên nghiêng đầu tránh qua một bên.

  - Thế nào? Chính bản thân mình cũng ghét bỏ vậy à...- Hắn châm biếm nhìn gã. Ánh mắt Mặc Nhiên hiện lên tia căm thù đến tột độ:

  - Không thể nào...Ha, người ta chán ghét chỉ có mình ngươi thôi!!!

  Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, trong lòng gã lại hiện lên một tia khoái chí. Mặc Nhiên ta đây đã chịu khuất nhục rồi thì ngươi cũng đừng hòng dễ chịu. Gã không những có thể khiến hắn mắt hứng một lần, thậm chí là một nghìn lần cũng vẫn là điều nắm trong lòng bàn tay. Thế nhưng, đáng tiếc thay, sự khoái chí của gã chưa được bao lâu đã bị cơn phẫn nộ của hắn đánh đổ hoàn toàn. 

  - Ngươi dám nói như thế hả?!?- Một thứ gì đó cứng như thép đặt giữa hai chân gã.

  - AAA...- Thanh âm đau đớn phát ra. Thân thể vụn vỡ, căng cứng đến tê liệt. Thống khổ cũng khuất nhục. Mà gã chỉ ước rằng giây phút này mãi mãi là ác mộng

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ