Chương 10

2.3K 223 6
                                    


  Thẩm Thanh Thu tỉnh lại gào thét dữ dội, hắn đập phá tất cả mọi thứ trong trúc xá. Lạc Băng Hà nghe thấy tiếng la hét cũng tỉnh theo. Y cau mày khó chịu:

  - Ngươi làm gì vậy? Sư tôn ngươi bị điên à...

  - Phải, ta chính là đang điên đấy. Ngươi, chính ngươi là người đã hại chết nương tử ta. Ngươi có nghe thấy nàng gọi ta là gì không? Nàng gọi ta là "tiện nhân" đấy!Còn có hài tử của ta nữa, ngươi có thấy nó oán than thế nào không? Hahaha, ta phải giết chết nghiệt chủng này- Thẩm Thanh Thu giận dữ chỉ thẳng vào mặt Lạc Băng Hà, nói xong liền đấm thật mạnh vào bụng cùng mình.

  Lạc Băng Hà lúc bấy giờ mới phản ứng lại, y lập tức bắt lấy bàn tay đang lộng hành kia. Cả người y tỏa ra sát khí lạnh đến thấu gia thịt. Y giận dữ vì Thẩm Thanh Thu hắn ta chỉ quan tâm đến Chu Hạ An và hài tử của nàng ta. Tại sao không thể quan tâm đến ta dù chỉ một chút? Tại sao không thể thương yêu hài tử của y như hài tử của nàng ta? Dù gì nó cũng là máu mủ của cả ngươi và ta mà. Tại sao?......

  Thật không công bằng....

  Y đột nhiên lại có một dòng suy nghĩ lóe ra trong đầu. Một suy nghĩ quỷ dị và đáng sợ. Nếu như Thẩm Thanh Thu đã muốn đả thương hài tử của y bằng đôi tay này thì tại sao lại không hủy đi đôi tay của hắn. Lạc Băng Hà đã trả lại đôi tay cho Thẩm Thanh Thu thì cũng có thể lấy đi nó một lần nữa.

  Nhưng những suy nghĩ này của y còn chưa kịp thực hiện thì chợt Lạc Băng Hà nhìn xuống phía dưới của Thẩm Thanh Thu. Máu.....Rất nhiều máu...Máu vấy bẩn cả thanh y của hắn. Mặt hắn xanh xao nhợt nhạt lại. Y hoảng loạn gọi ngự y đến.

  Ngự y nhìn vào Thẩm Thanh Thu thì cũng phải lắc đầu ngao ngán. Hô hấp hắn bất ổn, trên cổ tay còn có vết bầm tím do lúc nãy Lạc Băng Hà niết lại. Lão quay sang nói lại với Lạc Băng Hà:

  - Tình trạng của hắn vô cùng nguy kịch, cần gọi bà đỡ đến gấp. Nếu không lão e rằng cả đứa nhỏ và phụ thân của nó đều không qua khỏi.

  Lạc Băng Hà liền lập tức làm đúng như lời lão ngữ y nói. Không lâu sau bà đỡ liền tới. Các nha dịch trong trúc xá đều chuẩn bị đầy đủ những gì mà bà đỡ. Cuộc vượt cạn của Thẩm Thanh Thu diễn ra trong hai canh giờ. Hắn đau đớn như thế nào bà đỡ chính là người hiểu rõ nhất, ấy vậy mà Thẩm Thanh Thu lại chẳng thèm kêu một tiếng. Lạc Băng Hà ngồi bên ngoài nôn nóng cháy ruột, cháy gan. 

  Cuối cùng, hài tử kia cũng được ra đời, là một bé trai. Tuy nhiên là sinh thiếu tháng nên đứa trẻ ấy cũng hơi ốm yếu. Thẩm Thanh Thu sau khi sinh xong liền ngất đi. Lạc Băng Hà đương nhiên sẽ không để cho nó lại gần hắn, nếu để cho hắn chăm sóc đứa bé không chừng Thẩm Thanh Thu sẽ bóp chết nó.

  Thẩm Thanh Thu mở mắt tỉnh lại liền không thấy bóng dáng của một ai xung quanh.Hắn liếc nhìn xuống cái bụng của mình, cái bụng nhô cao giờ đã phẳng lì. Xem ra nghiệt chủng ấy cũng đã ra đời rồi. Mặc dù cơ thể suy yếu nhưng hắn cũng cố gắng thăm dò cả cái trúc xá. Sau khi chắc chắn đã không có một ai trong trúc xá, hắn mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của bản thân đã lập ra từ rất lâu rồi. Thẩm Thanh Thu lập tức lật cái đệm ở đầu giường lên liền có một cái túi nhỏ bên trong là rất nhiều ngân phiếu. Có lẽ Lạc Băng Hà có mơ cũng sẽ không biết rằng số ngân phiếu tự nhiên biến mất ở Huyễn Hoa Cung là do hắn lấy, có điều số ngân phiếu ấy chẳng đáng là gì so với y mà thôi. 

  Thẩm Thanh Thu cầm theo túi nhỏ, hắn lập tức rời khỏi trúc xá, trốn khỏi cái nơi đã đầy đọa hắn. Cuối cùng cũng có thể trốn thoát khỏi con ác ma đã giam cầm hắn, khiến hắn phải nhẫn nhịn bao lâu nay.

  Lạc Băng Hà, ta - Thẩm Thanh Thu đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại ngươi.

 Tiểu súc sinh.....

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ