Chương 20

1.9K 187 61
                                    

  Đêm tối âm u tịch mịch, tại nơi phồn hoa nhất của nhân giới- Trầm Lâu, có một bóng hình quen thuộc khiến cho Lạc Băng Hà ngày đêm nhớ mong. Thẩm Thanh Thu ngồi đó, tấu một khúc đàn cho một nam nhân xa lạ nghe. Tiếng đàn vang lên thanh thúy, phá vỡ cảm giác lạnh lẽo, cô quạnh của màn đêm. Thẩm Thanh Thu sau khi tấu khúc đàn xong liền hướng nam nhân đó nở một nụ cười. Nụ cười thực tâm, chứa đầy sự yêu thương.

=====================================================

  Ngày hôm ấy, Thẩm Thanh Thu trốn ra khỏi Huyễn Hoa cung được là một kỳ tích. Không bao lâu sau khi Lạc Băng Hà bước đi, người của Ngọc Huyền liền tới. Đó là một nam nhân tuy rằng không xinh đẹp, nhưng dáng dấp lại có một chút giống Thẩm Thanh Thu. Nam nhân đó nhìn thấy Thẩm Thanh Thu bị trói trên giường, dục vọng bắt đầu bị khơi dậy. Thẩm Thanh Thu đến cùng vẫn không biết nam nhân kia có ý đồ gì với bản thân mình, liền òa lên khóc đến thương tâm. Tất nhiên chỉ là diễn mà thôi. Thẩm Thanh Thu đời nào lại khóc cơ chứ.

  Nam nhân kia thấy quá ồn ào sợ phá hỏng kế hoạch của bản thân liền bịt miệng hắn lại:

 - Khóc cái gì mà khóc, đằng nào chút nữa cũng chết cháy rồi. Chi bằng bây giờ cho ta thao một lần, có khi ta lại cho ngươi ra đi bớt đau khổ hơn cũng nên...

  Thẩm Thanh Thu hiểu rồi. Tên này được phái đến chính là để ám toán hắn. Hắn khẽ đập vào lồng ngực nam nhân kia, tựa như một chú mèo nhỏ đáng yêu làm nũng. Bàn tay bịt trên miệng hắn cũng được bỏ ra. Thẩm Thanh Thu bày ra một bộ dạng câu nhân đến kinh người, miệng nhéch lên một độ cong hoàn hảo:

 - Ta hiểu rồi, cơ mà bây giờ ta có hơi khát nước. Ngươi cởi trói cho ta được không. Dẫu sao thì chút nữa cũng cần vận động. Nếu cứ bị trói như này e là có chút không tiện...

  Nam nhân kia bị một màn phong tình trước mắt làm cho mất trí. Gã cởi trói cho hắn. Thẩm Thanh Thu liền ngoan ngoãn thuận theo ý gã. Hắn bước đến bộ bàn ghế bên cạnh giường, uống một chén trà. Gã kia thấy thế liền không vừa lòng, nhíu mày lại một cái. Thẩm Thanh Thu tựa hồ hiểu được gã liền tiến về phía giường ngồi lên đùi.

  Gã kia hoàn toàn triệt để đánh mất lý trí còn lại, vội vàng đè Thẩm Thanh Thu xuống dưới giường hôn lên xương quai xanh tinh xảo của hắn.

  Phập...

  Máu tươi bắn tung tóe khắp mọi nơi...

  Thẩm Thanh Thu nhìn nam nhân bị mình đâm chết đè phía trên bằng ánh mắt âm lãnh vô cùng. Thật muốn băm gã ra làm nghìn mảnh chỉ đáng tiếc nếu làm như vậy thì không còn gì làm hiện trường giả rồi. Thẩm Thanh Thu hắn lấy đâu ra con dao để đâm chết nam nhân kia? Tất nhiên là trong lúc uống trà, hắn đã bí mật dấu con dao trong ngăn bàn vào tay áo. Thẩm Thanh Thu không nói nhiều lời liền hoán đổi y phục với gã, đặt gã với tư thế mà Lạc Băng Hà trói hắn. Sau đó phóng hỏa, khiến cho toàn bộ gian phòng chìm trong biển lửa, biến mất trong đêm.

===================================================

  Thẩm Thanh Thu trốn thoát thành công ra khỏi Huyễn Hoa cung, chạy đến nhân giới cũng đã là sáng ngày hôm sau. Hắn không nơi nương tựa, lưu lạc khắp nơi. Thẩm Thanh Thu vừa đói, vừa mệt, toàn thân lại đau nhức. Thẩm Thanh Thu bộ dạng tàn tạ, mặt mũi nhọ nhem khiến nhiều người khiếp sợ. Không lâu sau đó liền gục ngã. Lúc tỉnh lại liền phát hiện bản thân ở một nơi xa hoa. Trong đầu lập tức hiện ra suy nghĩ: Có khi lại bị bắt trở về rồi cũng nên. Một nữ nhân xinh đẹp, lỗng lẫy như hoa từ cửa bước vào. Thẩm Thanh Thu cũng chẳng quan tâm lắm, hỏi một câu thể hiện rõ mục đích của hắn:

 - Đây là đâu? Ngươi là ai?

  Hắn vội vàng đứng lên, nữ nhân kia ước trừng còn cao hơn hắn nữa. Thẩm Thanh Thu đen mặt, không phải là hắn bị Lạc Băng Hà nhốt lâu quá mà suy dinh dưỡng rồi chứ?

 - Haha... Ngươi bình tĩnh không cần phải hốt hoảng như thế. Đây là Trầm Lâu- thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Còn ta là đệ nhất mỹ nữ ở đây- Mặc Nhiên.

  Mặc Nhiên nói xong nở một nụ cười yêu mị đối với Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu không thích rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không ghét nữ nhân. Chỉ là hắn ghét nữ nhân không biết điều. Nhưng bây giờ, xem ra, hắn cũng chẳng thể thích nữ nhân nữa rồi.

 - Ta tại sao lại ở đây?

 - Ngươi bị bán vào đây, còn bán với giá rất thấp. Thật không ngờ sau khi tắm rửa xong lại trở nên xinh đẹp như vậy. Thế thì cũng không cần làm nha dịch đâu, làm tiểu quan cũng được.

  Mặc Nhiên tiến sát lại gần Thẩm Thanh Thu. Chóp mũi của nàng chạm lên chóp mũi của hắn. Ám muội vô cùng. Hắn vô tình chạm lên ngực nàng. Thẩm Thanh Thu đột nhiên phát hiện Mặc Nhiên không phải là nữ nhân. Hắn ngạc nhiên:

 - Ngươi không phải nữ nhân!?!

 - Đúng a. Ta chính là đệ nhất mỹ nữ Trầm Lâu, nhưng cũng đồng thời là ông chủ nơi này.

==================================================== 

  Mọi người cứ bình tĩnh, Cửu mei mei làm sao mà ngỏm được. Băng ca mị còn ngược chưa đủ:v

  Mị đang định đổi kết thúc từ OE sang HE, không biết mọi người thấy thế nào.

   Cho mị xin ý kiến được không:3



[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ