Chương 17

2K 174 49
                                    

  Về phần những nét khắc trên lưng Thẩm Thanh Thu, hắn vĩnh viễn không bao giờ biết đó là chữ "Hà" được Lạc Băng Hà khắc từng nét rất cẩn thận đẹp đẽ trên lưng hắn. Những hoa văn tinh xảo lồng ghép với nhau, vừa mạnh mẽ, lại vừa khí khái. Kể từ ngày hôm ấy Thẩm Thanh Thu cũng không nhìn thấy Lạc Băng Hà. Tin đồn Thẩm Thanh Thu thất sủng rất nhanh chóng được lan truyền khắp hậu cung, không một ai không biết. Mà hắn cũng biết người phao tin đồn đó chính là mỹ nữ mới đắc sủng của Lạc Băng Hà- Ngọc Huyền. Nàng ta mới vừa vào cung nên chưa hiểu chuyện, cứ nghĩ rằng làm như vậy có thể làm cho Thẩm Thanh Thu sống khổ sở. Nhưng mà nàng sai rồi, hắn vốn chính là nhân vật không thể đụng vào trong hậu cung, càng không nên gây chuyện với hắn.

  Hôm nay cũng là một ngày tẻ nhạt như bao ngày của Thẩm Thanh Thu. Hắn ngồi ở đình viện thưởng trà ngắm cá. Đột nhiên một tiếng vỗ cánh vang lên bên cạnh, Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nhìn. Thì ra là một chú chim nhạn nhỏ đang vươn cổ dùng đôi mắt đen láy của nó nhìn hắn. Thẩm Thanh Thu lười biếng vươn tay hướng về phía chim nhỏ, nó như thấy được thiện ý của hắn liền nhảy vào lòng bàn tay. Thẩm Thanh Thu thầm cảm khái vuốt ve bộ lông, rồi đến đôi cánh của nó.

 - Cánh của ngươi thật đẹp, ngươi nhất định có thể bay đi thật xa- Hắn đột nhiên cảm thấy nực cười, chính bản thân mình bay giờ cũng chỉ là con chim gãy cánh,có cố gắng trốn thoát cũng chạy không được bao xa. Tâm đột nhiên nổi lên chút sát ý. Hắn nắm lấy chim nhỏ, ghì chặt đôi cánh của nó, nhìn nó giãy giụa trong lòng bàn tay mình

 - Ta ở đây cũng quá cô đơn rồi, không bằng ta bẻ gãy đôi cánh của ngươi...- Thẩm Thanh Thu cười âm lãnh- Để cho ngươi vĩnh viễn ở đây bầu bạn cùng ta.

  Chim nhỏ liều mạng đập cánh, phát ra tiếng kêu đầy thảm thiết, thống khổ.

  Thẩm Thanh Thu giật mình nhìn lại bản thân. Chính mình lại sa đọa tới mức khi dễ một con chim. Phong chủ Thanh Tĩnh Phong lại đi khi dễ một con chim, nghe thật buồn cười. Thẩm Thanh Thu tự chế giễu bản thân mình, cuối cùng là vẫn dứt khoát bẻ gãy đôi cánh của nó. Có trách thì trách nó tùy tiện đậu lên tay hắn, mọi sự sai lầm đều phải trả giá. Giống như hắn vậy, nhưng mà cái giá mà hắn phải trả tcũng quá đắt rồi.

  Ngọc Huyền đột nhiên chạy tới, theo sau là những tì nữ của nàng ta. Thật khoa trương quá đi mất! Thẩm Thanh Thu hiểu được rằng chính chủ của con chim này có lẽ là Ngọc Huyền. Nàng ta nhìn thấy con chim mà mình yêu quý nhất bị hủy trong tay Thẩm Thanh Thu liền khóc lóc thật thương tâm. Ngọc Huyền đi đến chỗ Lạc Băng Hà bẩm báo toàn bộ sự việc, hắn cũng bị nàng dẫn theo. Lạc Băng Hà nheo mắt nhìn Thẩm Thanh Thu:

 - Ngươi làm đúng không?

 - Đúng, là ta làm đó...- Thẩm Thanh Thu tươi cười nhìn y.

  Lạc Băng Hà cười lạnh, xem ra lại có cớ để phạt ngươi rồi. Y nắm lấy tóc hắn kéo lê Thẩm Thanh Thu về phía gian phòng của y. Mặc kệ cho bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình trong đó có cả ánh mắt của Ngọc Huyền. Nàng tức giận siết chặt tay thành nắm đấm, những móng tay sắc nhọn cứ thế cắm vào lòng bàn tay của nàng.

  Thẩm Thanh Thu cảm thấy một mảng đau rát ở đầu, sau đó liền bất tỉnh.

  Đến lúc tỉnh lại đã là tối muộn, Thẩm Thanh Thu phát hiện bản thân đang bị trói trên giường bằng tư thế khuất nhục nhất có thể. Nhìn thấy Lạc Băng Hà đang tiến lại gần, khóe mắt hắn chợt lạnh lại.

 - Ta tưởng ngươi không thích nam nhân...

 - Phải! Ta đúng thật là không thích nam nhân- Lạc Băng Hà cũng chẳng che dấu gì, y cầm một sợi tóc của hắn lên ngửi. Thật thơm, đây mới là mùi hương mà hắn thích. Mùi tóc của Thẩm Thanh Thu kích thích dục hỏa của Lạc Băng Hà không thôi.

 - Ta chính là nam nhân, điều này ai cũng biết chẳng lẽ ngươi lại không- Thẩm Thanh Thu nhíu mày thật khó chịu.

 - Không, ta đương nhiên biết, biết rất rõ là đằng khác nhưng mà vì cái gì vừa nhìn thấy ngươi liền không kìm chế được.- Bàn tay sờ loạn trên cơ thể xích lõa xinh đẹp kia.

 - Ngươi có thể tìm nữ nhân để giải quyết.- Thẩm Thanh Thu chẳng bận tâm .

 - Ta đây chính là chỉ thích ngươi thôi- Lạc Băng Hà cười tinh nghịch một cái,bàn tay hư hỏng mò lên khuôn ngực hắn- Ưm... loại ngực bằng phẳng này sờ không thấy một chút thú vị nào.

 Vừa nói y vừa xoa nắn hai đầu nhũ đã dựng đứng từ lâu của Thẩm Thanh Thu. Chơi chán rồi bàn tay kia lại bắt đầu chuyển xuống địa phương mềm yếu khác. Là nam nhân, khi bị sờ chắc chắn sẽ có phản ứng. Thẩm Thanh Thu cũng không ngoại lệ. Lạc Băng Hà cầm lấy vật kia, trong mắt thể hiện sự căm ghét không thôi:

 - Thật chướng mắt...

  Y chính là dùng sức thật mạnh đem cái kia dứt khoát bẻ gãy.

 - AAA------!

=============================================================
   Hello! Mị muốn thông báo là mị chỉ ngược Cửu mei mei thêm một xiu xíu nữa thôi à.

  Sau đó nhất định sẽ ngược chết Băng ca luôn. Hãy tin tưởng ta:vvv

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ