Chương 16

1.9K 196 15
                                    


  Về đống hỗn độn mà Thẩm Thanh Thu gây ra ở Uyển Quân Các đã được Lạc Băng Hà xử lí một cách triệt để. Tác phong làm việc của y rất dứt khoát điều này đến hắn cũng phải công nhận.

  Sau sự việc ngày hôm ấy, Lạc Băng Hà đã cho gọi ngự y đến kiểm tra cho Thẩm Thanh Thu. Lão nói với Lạc Băng Hà rằng hắn có bệnh về tâm lý, có khuynh hướng tự vẫn. Qủa thực hắn có bệnh, bệnh không hề nhẹ. Có lẽ do những chuyện không may mắn xảy ra mà tinh thần của hắn dần tiêu cực đi, rất dễ nổi nóng.  Bây giờ cả dàn hậu cung của Lạc Băng Hà ai cũng biết tin này nên không một ai dám chọc giận đến hắn. Cuộc sống của hắn có phần tẻ nhạt đi rất nhiều. Mà sau khi lão già kia nói hắn có khuynh hướng tự sát, Thẩm Thanh Thu liền bị Lạc Băng Hà nhốt riêng trong cung bằng một cái xích. Hơn nữa còn có người dám sát. Con mẹ nó đây là cố ý bức hắn đến điên hay sao.

  Hôm nay tự dưng Lạc Băng Hà lại nổi hứng mang Lạc Thiên Minh đến cung của hắn. Thẩm Thanh Thu chẳng hề hấn gì đến sự tồn tại của hai người kia, cứ coi họ như không khí mà làm tiếp tục đọc sách. Nhưng do chiếc xích đã khống chế tự do của hắn, hắn cũng chỉ có thể ngồi trên giường. Lạc Băng Hà cũng chẳng bận tâm đến thái độ này của Thẩm Thanh Thu, y biết hắn nhất định hắn sẽ không thích đứa trẻ này. Y cùng đứa trẻ chơi đùa trên giường một lúc, y cười với nó, nụ cười của y không chút mưu mô thủ đoạn, cũng không tà mị quyến rũ như thường ngày, chỉ đơn giản là một nụ cười của một người cha đang nhìn đứa con của mình. Thẩm Thanh Thu nhìn thấy một màn này liền tỏ vẻ chán ghét vô cùng. Súc sinh mà hắn cố hủy hoại giờ lại đang vui vẻ làm một người cha tốt. Hắn có một chút không cam lòng. Đột nhiên cổ họng của Lạc Băng Hà truyền đến một trận đau rát. Y không tự chủ được mà nhìn vào bình trà trên bàn, bỏ lại đứa bé trên giường cùng Thẩm Thanh Thu.

  Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Thiên Minh. Nó đã lớn hơn một chút so với lần hắn gặp ở Huyễn Hoa cung. Hai cái má phúng phính trắng trẻo thật đáng yêu. Hắn đưa tay lên sờ thử vào mặt nó, mặt nó cũng chỉ to bằng lòng bàn tay hắn. Thẩm Thanh Thu có chút buồn cười, Lạc Băng Hà xem ra định nuôi nó thành heo thật rồi. Hắn bất giác tự hỏi rằng bản thân mình lúc còn nhỏ có hay không đáng yêu như vậy? Nhưng có lẽ, câu trả lời là không rồi. Hắn từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, đâu có được nuôi dưỡng tốt như thế này. 

 Thẩm Thanh Thu không kìm được nổi lên một chút ghen tị với nó. Bàn tay kia từ từ di chuyển xuống chiếc cổ mềm mại của Lạc Thiên Minh. 

 - Ngươi đang làm gì vậy!

   Một tiếng quát lớn vang lên, có cái gì đó đẩy hắn về phía sau khiến hắn ngã xuống đất. Thẩm Thanh Thu vân phong kinh đạm nhìn Lạc Băng Hà vừa hoảng hốt ôm đứa trẻ ra ngoài đưa cho Liễu Minh Yên, vừa thì thầm trấn an nó. Kế hoạch của hắn bị phát hiện rồi. Lạc Băng Hà quay lại nhíu mày nhìn hắn:

 - Ngươi thật độc ác!- Âm thanh của Lạc Băng Hà băng lãnh đến cực điểm.

 - Ta như vậy, cũng là do ngươi ép cả thôi...- Y dựa vào cái gì mà nói hắn như vậy, y cũng chẳng khác gì hắn cả, đều là những con quỷ đội lốt người.

  Lạc Băng Hà không có đánh Thẩm Thanh Thu nhưng y lại rất biết cách hành hạ người khác. Y bỏ đi, Thẩm Thanh Thu cũng biết có điều không tốt đẹp sắp xảy đến. Qủa nhiên y quay lại với một con dao và một bình rượu. Lạc Băng Hà trói chặt Thẩm Thanh Thu trên giường lột toàn bộ trung y của hắn. Lạc Băng Hà quay lưng của hắn lại khắc từng nét một lên tấm lưng ấy. Thẩm Thanh Thu đau đớn giãy giụa nhưng bị nhưng lời thì thào, nỉ non của Lạc Băng Hà làm hắn im bặt.

 - Nếu ngươi còn phản kháng làm hỏng nét khắc của ta, chắc chắn ta sẽ khắc lại từ đầu. Không khắc chỗ này thì khắc chỗ khác, khắc đến khi nào xong mới thôi...

  Hắn đành nhắm mắt mặc kệ y. Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được từng mũi dao sắc nhọn đang đâm vào da thịt của hắn. Đau đến tâm can phế liệt...

  Sau khi khắc xong, Lạc Băng Hà liền lấy bình rượu ấy đổ tất cả lên lưng hắn để trừng phạt cho sự độc ác vừa rồi. Thẩm Thanh Thu lấy tay che đi đôi mắt của mình. Y thấy vậy giễu cợt hắn:

 - Khóc à?- Vừa nói Lạc Băng Hà vừa lật Thẩm Thanh Thu lên. Hắn có thể cảm nhận được sự bỏng rát trên lưng. Y gỡ tay che mắt hắn ra, nhưng biểu tình của hắn lại không như y dự đoán. Thẩm Thanh Thu không khóc, chỉ là đôi mắt hắn trở nên trống rỗng vô hồn. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

 - Khóc vì tiện nhân như ngươi ư? Không đáng...


[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ