Chương 8

2.4K 224 10
                                    

Cuối cùng cũng sắp đến ngày Thẩm Thanh Thu hạ sinh. Dạo gần đây hắn rất hay có những biểu hiện bất thường. Ban đêm hắn thường lén lút đi ra sân sau của trúc xá, ngồi thơ thẩn một mình. Có lần Thẩm Thanh Thu đang ngủ thì choàng tỉnh dậy. Khoé mắt hắn vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, hô hấp bất ổn, mặt mày trắng bệch, toàn thân run cầm cập. Lạc Băng Hà thức nguyên đêm cùng Thẩm Thanh Thu. Càng ngày Thẩm Thanh Thu càng kì quái không thôi. Hắn rất sợ phải đi ngủ, mỗi lần lên giường là trằn trọc không yên. Lạc Băng Hà nhịn không được mà tiến vào giấc mộng của hắn.

Trong giấc mộng hiện ra một nơi tuyệt đẹp. Mà hình như nơi này có chút quen thuộc. Hình như nó chính là nơi mà Thẩm Thanh Thu đã chơi đàn cầm lúc trước. Bây giờ y mới để ý nơi này đẹp vô cùng thật đúng là phong thủy hữu tình. Mà cái y để y nhất lại là một đôi uyên ương đang tình tứ trước cửa một cái động nhỏ. Đôi uyên ương này lại không ai khác chính là Thẩm Thanh Thu và Chu Hạ An. Chu Hạ An hỏi:

-Phu quân! Chàng thích con trai hay con gái?

-Nàng hỏi làm gì?

-Nếu sau này chúng ta có con thì sao?-Chu Hạ An lém lỉnh nhìn Thẩm Thanh Thu

Thẩm Thanh Thu cười sủng nịch, cầm chiết phiến gõ nhẹ vào đầu nàng ta một cái khiến Chu Hạ An kêu lên một tiếng:

-Chỉ cần là con của nàng và ta thì cho dù nó là con trai hay con gái. Ta đều yêu thương .

-Còn việc đặt tên?- Chu Hạ An hình như rất mong chờ vào quyết định của Thẩm Thanh Thu. Đôi mắt nàng lấp lánh, chăm chú theo dõi hắn.

-Hừm...! Nếu là con trai, ta sẽ đặt cho nó cái tên Thẩm Thiên Minh. Còn nếu nó là con gái thì sẽ là Thẩm Nguyệt Cơ đi. Nàng thấy có đẹp không?- Thẩm Thanh Thu âu yếm nhìn nàng.

"Đẹp" Chu Hạ An nhảy vào lòng Thẩm Thanh Thu kêu lên một tiếng. Vừa lém lỉnh, đáng yêu lại vừa nũng nịu như một chú mèo nhỏ khiến hắn không nhịn được cười lên một tiếng. Tiếng cười thanh thúy vang vọng cả núi rừng.

Lạc Băng Hà đứng từ xa nhìn thấy hết mọi chuyện. Y cười lớn, nộ khí xung quanh toả ra. Mặc dù là không thể nhìn thấy Lạc Băng Hà nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn có cảm giác lạnh gáy. Lạc Băng Hà giận tím mặt, một phần vì câu chuyện của hai người. Nhưng đáng giận hơn chính là thái độ của Thẩm Thanh Thu. Hắn khi ở bên nàng ta thì tươi cười vui vẻ còn khi ở cạnh y thì lãnh đạm vô cùng. Tại sao hắn không thể dành cho y cái thứ tình cảm đó? Dù chỉ một chút thôi cũng đủ làm y hạnh phúc. Hàng loạt suy nghĩ cứ chạy trong đầu Lạc Băng Hà...

Đột nhiên mọi thứ tối sầm lại. Tất cả khung cảnh tươi đẹp khi nãy giờ chỉ còn là màu đen. Một màu đen báo hiệu cho tương lại đen tối phía trước.
==================
Xin chào các bạn lại là mk Huyna đây!!!!!

Dạo này lâu lắm rồi mk ko đăng truyện mới. Thật lòng xin lỗi các bạn nha🙏🙏🙏

Mk xin cảm ơn tất cả các độc giả của"Vạn kiếp bất phục". Cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ lắng nghệ và góp ý cho mk trong suốt thời gian qua😊😊😊

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ