Lạc Băng Hà sau khi mang Thẩm Thanh Thu về Ma giới, y có một thú vui mới. Thú vui này đối với y thì tao nhã nhưng đối với người khác lại là biến thái, vặn vẹo vô cùng. Từ cái ngày mà Thẩm Thanh Thu bị mang về Ma giới, cuộc sống hắn so với một cái địa ngục chỉ có hơn chứ không có kém. Mắt đã bị lấy đi, hi vọng một ngày có thể dắt theo Chu Hạ An chạy trốn cũng coi như dập tắt. Mà cái kẻ dập tắt đi hi vọng nhỏ nhoi của hắn lại là Lạc Băng Hà.
Hằng ngày, Thẩm Thanh Thu bị chính tên tiểu súc sinh mà hắn căm giận nhất đè dưới thân bằng tư thế khuất nhục. Hai thân thể một lớn, một bé quấn quýt lấy nhau trong căn trúc xá quen thuộc như hồi còn ở Thanh Tĩnh Phong chỉ hận không thể chập vào làm một. Thẩm Thanh Thu cả người đầy vết xanh tím cùng dấu hôn ngân đón nhận từng cơn đau đớn do dược gây nên. Phải cái thú vui tao nhã của Lạc Băng Hà là cho Thẩm Thanh Thu thử dược. Nói thẳng ra thì lấy bừa một viên thuốc độc nhét vào miệng hắn. Lạc Băng Hà bước đến bên giường, nheo mắt phượng nhìn Thẩm Thanh Thu vật vã trên giường. Thẩm Thanh Thu dường như cảm nhận được Lạc Băng Hà bên cạnh lên tiếng mắng chửi:
-Lạc Băng Hà...Ta cả đời này hận nhất chính là ngươi, đồ mặt người dạ thú!- Trong giọng nói mang theo mấy phần cay nghiệt nhưng mà dường như chủ nhân của giọng nói ấy cũng không còn sức để mà cay nghiệt nữa rồi
-Giống như ngươi mà thôi- Lạc Băng Hà trào phúng đáp lại
Câu nói ấy của Lạc Băng Hà làm Thẩm Thanh Thu chợt nhận ra rằng y và hắn giống nhau đến lố bịch. Thẩm Thanh Thu trời sinh mi thanh mục tú, thanh cao vô cùng nhưng nội tâm lại thối rữa, mục nát đến tột cùng. Chính Thanh Tĩnh Phong chủ đời trước cũng yêu thích vẻ ngoài hiền lành này của hắn. Còn Lạc Băng Hà y thì cũng có khác gì hắn đâu. Mang trên mình vẻ ngoài xuất chúng ngọc thụ lâm phong bất quá thì tâm cũng bị hận ý ăn mòn rồi.
-Sư tôn à! Ngươi có muốn biết hôm nay ta đã gặp chuyện gì không. Ta chính là đi lạc vào một thế giới rất kì lạ. Thế giới ấy có ngươi, có ta, có Thanh Tĩnh Phong nguyên vẹn, có tất cả mọi người nhưng mà kết cục của nó lại rất khác. Ngươi đối xử với ta rất tốt, trị thương cho ta rồi còn đem giấu ta trong trúc xá mặc kệ miệng lưỡi thế gian- Lạc Băng Hà dừng lại một lúc lại nói tiếp- Nhưng mà "Thẩm Thanh Thu" ấy lại không thuộc về ta. Tại sao? Lúc trước ta ngoan như vậy mà ngươi không thể yêu thương ta lấy một lần. Tại sao cùng là một Lạc Băng Hà mà hắn gặp được Thẩm Thanh Thu tốt bụng như vậy mà ta thì lại gặp phải một kẻ vô sỉ, lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ thành thói? HẢ! Ngươi nói xem rốt cuộc là tại sao?
-Ngươi không xứng đáng- Thẩm Thanh Thu khinh bỉ đáp lại mặc cho độc dược kia vẫn luôn dày vò hắn.
-Ha, ta không xứng đáng ở chỗ nào- Lạc Băng Hà chính là ngày càng bạo phát. Y dường như sắp điên rồi
Thẩm Thanh Thu trầm mặc một lúc lâu, ngay khi Lạc Băng Hà sắp rời đi hắn mới lên tiếng:
-Ta...hận ngươi, đời này kiếp này hận nhất chính là Lạc Băng Hà ngươi.
-Được! Ta sẽ khiến ngươi phải hận ta hơn nữa, sư tôn à- Nói xong, Lạc Băng Hà liền bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phục
Truyện NgắnTag: quỷ súc thâm tình công × cao lãnh có thù tất báo mỹ nhân thụ, sư đồ luyến, sinh tử văn, HE Cảnh báo: OOC nghiêm trọng!!! Văn án: Cuộc đời này của Thẩm Thanh Thu nhẹ tựa một giấc mộng. Còn với Lạc Băng Hà lại là tấn bi kịch. Hai người bọ...