Chương 11

2.2K 204 7
                                    

  Thẩm Thanh Thu thật không thể ngờ rằng Lạc Băng Hà, y còn cao tay hơn hắn nữa. Chuyện ngân phiếu biến mất y không phải không để ý đến mà là y đã thầm cho người điều tra, mà thủ hạ của Lạc Băng Hà cao tay thế nào hắn biết. Ngay từ ban đầu, Lạc Băng Hà có lẽ đã đoán được một phần âm mưu của hắn.  Y thật muốn xem cái ngươi luôn miệng gọi hắn là "súc sinh" ấy có niệm tình đứa con máu mủ ruột già ấy mà ở lại chăm sóc cho nó không. Chỉ có điều, y thật không ngờ được rằng, sư tôn cao quý mà mình ngày đêm tâm niệm lại tàn nhẫn như thế. Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng thật không dễ đối phó. Mặc dù đã phái thủ hạ theo dõi hắn nhưng vẫn để cho hắn trốn mất.

  Thẩm Thanh Thu cảm nhận được có người theo dõi mình liền cố gắng bình tĩnh hết mức liều mình mà chạy vào một trấn nhỏ quanh co để cắt đuôi bọn người kia. Sau khi cắt đuôi được bọn chúng, hắn liền ở tá túc lại một ngôi nhà của một cô nương xinh đẹp. Mặc dù cô nam quả nữ nửa đêm nửa hôm ở chung với nhau cũng có chút kì quái, nhưng chịu thôi biết làm thế nào bây giờ?  Tuy nhiên Lạc Băng Hà lại không có tầm thường như mấy tên kia. Sau khi biết đã mất dấu hắn, y lập tức bỏ hết tất cả đống công việc chất cao như núi ở Huyễn Hoa Cung, ngự tâm ma kiếm đến cái trấn nhỏ mà đám người kia đã báo lại. Và đương nhiên cho dù Thẩm Thanh Thu có hóa thành không khí đi chăng nữa thì cũng chẳng thoát khỏi tầm mắt của y. Lạc Băng Hà tìm được ngôi nhà mà Thẩm Thanh Thu trốn liền đến gõ cửa. Cô nương bên trong liền nói vọng ra ngoài:

  - Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt tới đây làm gì?

 - Xin lỗi vì đã làm phiền cô nương. Cho tại hạ hỏi cô nương có thấy một nam tử mặc thanh y nào đi ngang qua đây không?- Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng của Lạc Băng Hà liền hoảng hốt ra hiệu cho cô nương nói không.

  - Không, ta không thấy ai đi ngang qua đây cả- Cô nương làm theo đúng những gì mà Thẩm Thanh Thu nói.

  "RẦM".  Thẩm Thanh Thu còn đang định nghĩ cớ để qua mặt thì cánh cửa bị phá tung khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Trong đồng tử đang co rút lại của hắn chỉ thấy Lạc Băng Hà như tu la tà ác đứng nhìn hắn chật vật khổ sở, thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo nộ khí đáng sợ:

  - Sư tôn ta tìm thấy ngươi rồi!

  Khoảnh khắc ấy khắc sâu vào tâm trí Thẩm Thanh Thu thiếu niên tựa như ánh dương quang kia lại hoàn toàn trở thành một con người khác.

  Bệnh hoạn và vô cùng đáng sợ.....

  Lạc Băng Hà nhẹ nhàng bước đến chỗ Thẩm Thanh Thu:

  - Sư tôn chơi đủ rồi! Theo ta trở về nào....

  Thẩm Thanh Thu lại hoảng loạn đến đánh mất cả lí trí sinh tồn của bản thân, cầm con dao gọt hoa quả ở trên mặt bàn cạnh đó, chỉa vào cổ mình hét lên cuồng loạn, trong mắt chỉ còn lại sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng

  - Súc sinh, ngươi không được đến gần đây. Nếu ngươi bước thêm bước nữa ta liền tự sát trước mặt ngươi.- Bộ dáng giễu cợt của Lạc Băng Hà ban nãy hoàn toàn biến mất chỉ còn lại sự lãnh khốc lạnh lùng.

  - Ngươi đừng ép ta...- Giọng nói của y sắc bén cảnh cáo Thẩm Thanh Thu đừng làm những chuyện ngu ngốc lại mang theo chút bi thương của một kẻ lụy tình.

  - Không là ngươi ép ta mới đúng, ngay từ đầu đã là ngươi ép ta rồi. Cầu xin ngươi tha cho ta, chỉ cần ngươi tha cho ta. Mọi chuyện trước kia ta đều không cùng ngươi tính toán nữa. Hài tử đó ta cũng không cần. Cầu ngươi tha cho ta.- Thẩm Thanh Thu thành khẩn cầu xin Lạc Băng Hà chỉ thiếu điều quỳ xuống tại đây van xin hắn. Nhưng những lời van xin trên của hắn chỉ làm Lạc Băng Hà thêm điên loạn hơn mà thôi.

  Từ đằng sau lưng Lạc Băng Hà  xuất hiện mấy ngươi mặc áo đen tiến lại gần hắn. Hắn gào lên:

  - Không được lại đây, nếu không...-Thẩm Thanh Thu mới nói được nửa câu đã cảm nhận được một trận đau buốt sau vai mà ngất đi. Lạc Băng Hà trực tiếp đem hắn về Ma giới.

  Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy lại phát hiện ra mình đang ở nơi địa lao quen thuộc. Mùi ẩm mốc bốc lên khiến người khác chỉ muốn nôn ọe. Hắn di chuyển một chút. Tiếng "leng keng" từ đâu phát ra. Nhìn xuống dưới thì đã có một chiếc vòng hoàn mỹ bao trọn lấy cổ chân của mình. Thật là khiến người ta chán ghét. Nhưng lần này, Thẩm Thanh Thu cũng không còn tìm mọi cách để phá bỏ nó ra nữa. Bởi hắn biết nếu làm như vậy người chịu đau đớn sẽ chỉ có hắn mà thôi. 

  Đột nhiên có một luồng sáng xuất hiện, từ trong luồng sáng bước ra chính là Lạc Băng Hà. Y bước đến bên cạnh Thẩm Thanh Thu, lạnh nhạt nâng cằm hắn lên khiến cho Thẩm Thanh Thu không có cách nào thoát khỏi ánh mắt đáng sợ ấy.

  - Sau tất cả mọi chuyện, ngươi không muốn giải thích gì sao? Sư tôn!

  - Ngươi cảm thấy chúng ta còn có chuyện gì để nói với nhau ư- Lạc Băng Hà nhìn thấy biểu tình chán ghét này của Thẩm Thanh Thu liền cười lên như một gã điên, cười đến run rẩy hai bả vai, tựa như đang xem một màn kịch lố bịch nhất thế gian.

==================================================================

  Cảnh báo chương sau sẽ có H nha !!!!


[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ