Chương 33

708 70 14
                                    

  (Tiếp tục quá trình tìm sư tôn của Băng muội)

  "Sư tôn, người đừng bỏ rơi ta, đừng bỏ ta lại một mình, ta sợ lắm..."

  Giọng nói của Lạc Băng Hà đã lạc đi từ bao giờ, hai tay run rẩy bám chặt lấy vạt áo của Thẩm Thanh Thu làm cho hắn có hơi chút khó thở

  Y sợ rằng Thẩm Thanh Thu sẽ bỏ rơi mình...

  Cũng sợ rằng Thẩm Thanh Thu sẽ giống như năm đó, tự bạo trước mặt mình...

  Năm năm Lạc Băng Hà ngây ngốc chờ đợi một Thẩm Thanh Thu đã chết.

  Năm năm Lạc Băng Hà luôn nấu cháo mỗi ngày, hy vọng rằng sư tôn tỉnh dậy ăn được bát cháo nóng này sẽ không tức giận với y nữa.

  Năm năm liên tục truyền linh lực cho hắn, bị thế gian vạn người phỉ nhổ sỉ nhục cho rằng y đại nghịch bất đạo. Y không có... Y không muốn hại chết sư tôn...Y không muốn trả thù gì cả. Y chỉ là muốn gặp lại sư tôn mà thôi.

  Năm năm qua y sống như thế nào, tâm trạng của y ra sao, không một ai biết, cũng không một ai quan tâm

  Miệng lưỡi thế gian này thực đáng sợ. Sư tôn, người tới cứu ta đi...

  Tỉnh lại từ đoạn hồi ức mộng mị, Lạc Băng Hà ôm chặt Thẩm Thanh Thu một hồi lâu. Thẩm Thanh Thu cũng không nói gì cả, bàn tay như cơn gió mùa thu dịu dàng đặt lên lưng Lạc Băng Hà muốn an ủi. Trong hang động lạnh lẽo, dù không ai nói gì cũng cảm thấy thật ấm áp.

  Một lúc lâu sau, Lạc Băng Hà như ý thức được hoàn cảnh của hai người hiện tại, lại trấn an được tâm lý rằng người trong vòng tay y sẽ không rời bỏ y nữa mới từ từ buông Thẩm Thanh Thu ra.

  Thẩm Thanh Thu cũng biết được đứa nhỏ này trong lúc không tìm thấy mình đã sợ hãi, hoảng loạn thế nào nên hắn không trách y hành xử lỗ mãng.

  "A!" Lạc Băng Hà dường như phát hiện ra điều gì đó, lông mày vừa mới dãn ra lại nhíu chặt lại, trong lòng thập phần lo lắng "Sư tôn, người bị thương rồi"

  Thẩm Thanh Thu giật mình nhìn lại y phục của mình. Quả thực ở trên vai áo có một phần cháy xém, mơ hồ có thể nhìn thấy huyết nhục. Máu trên vai đã khô dính chặt lại với thanh y, chắc hẳn là do hoả hoạn lúc đó ở Trầm Lâu gây ra.

  Vậy mà mình lại không cảm thấy đau đớn một chút nào, trong lòng chỉ lo lắng đến đứa trẻ bên cạnh. Sau khi Lạc Băng Hà phát hiện ra vết thương ấy, hắn lại cảm thấy vai trái của mình ẩn ẩn đau. Tựa hồ như đã biết có người bên cạnh an ủi chia sẻ với mình, khiến cho bản thân không cần phải gồng gánh mọi chuyện.

   "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi..." Trên mặt của Thẩm Thanh Thu không chút huyết sắc, suy nhược tựa vào lồng ngực rắn chắc của Lạc Băng Hà. Chút ánh trăng từ cửa động chiếu vào mặt hắn, đẹp đến kinh thiên động địa, lại yếu ớt khiến cho người ta muốn ôm vào lòng bảo bọc.

   Lạc Băng Hà vội vội vàng vàng ôm Thẩm Thanh Thu ở trong lòng muốn mang hắn về Thanh Tĩnh Phong chữa trị, giọng nói ôn nhu như dòng nước chảy quanh bao bọc người đang nằm trong vòng tay.

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ