Chương 15

2.1K 204 44
                                    

  Yêu nghiệt phương nào, mau hiện hình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Yêu nghiệt phương nào, mau hiện hình...chíu chíu:v

==================================================

  Sa Hoa Linh sắp đạt tới giới hạn chịu đựng của bản thân. Ả hướng mắt cầu xin Lạc Băng Hà giúp đỡ. Lạc Băng Hà thật muốn biết rốt cuộc Thẩm Thanh Thu lại giở trò gì? Y liền không do dự đứng về phía ả ta. Thẩm Thanh Thu vẫn đứng đó, vẫn cao cao tại thượng nhìn xuống. Hắn nhìn thấy một màn tình tứ này thật chướng mắt quá đi mất. Không thể để cho bản thân mình chịu ủy khất thêm nữa, Thẩm Thanh Thu liền định nghỉ ngơi, xoay lưng tính bước đi. Nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào thì Sa Hoa Linh đã ngăn cản :

 - Thẩm Thanh Thu! Ngươi đứng lại cho ta...

  Thẩm Thanh Thu quay lại, ý cười trên mặt nồng đậm:

 - Tiện nhân! Muốn đấu với ta hả? Về luyện tập thêm đi...- Nói rồi hắn liền quay đi mặc kệ những lời gào khóc của ả ta phía sau lưng. Lạc Băng Hà cũng đơ ra một lúc mới có phản ứng, đến lúc đuổi theo thì ai kia đã đi mất rồi.

 - Sư tôn! Sao ngươi lại muốn hại nàng ấy- Lạc Băng Hà rất biết cách phối hợp cùng với Sa Hoa Linh. 

 - Ta không có hại nàng ta... Là nàng ta ngu ngốc tự nhảy xuống hồ đấy chứ!- Thẩm Thanh Thu nhún vai một cái, thuận tiện dựa luôn vào cái bàn gần đó.

  Sa Hoa Linh khóc một màn lê hoa đái vũ, lên tiếng ủy khuất:

 - Là hắn lừa thiếp! Lạc Băng Hà, chàng nhất định phải đòi lại công bằng cho thiếp...

  Lạc Băng Hà nhíu mày một cái:

 - Giải thích đi !- Thẩm Thanh Thu cơ bản không để lọt vào tai lời nào của Lạc Băng Hà. Hắn bước đi, chẳng thèm giải thích gì.

 Lạc Băng Hà lập tức đuổi theo. Y nắm lấy cổ tay trắng như ngọc mà dồn hắn vào tường, trên mặt nổi ba vạch hắc tuyến. Thẩm Thanh Thu lạnh lùng ngước lên, sau đó lại quay mặt đi nơi khác, hoàn toàn coi Lạc Băng Hà là không khí. Y tức giận đến độ muốn bóp chết Thẩm Thanh Thu ngay lúc này:

 - Đừng có giở cái thái độ ấy ra, trong tay ta vẫn còn Nhạc Thanh Nguyên đấy. Nếu ngươi muốn hắn sống an ổn đến hết đời này thì ngoan ngoãn vào. Nói, tại sao lại gây sự với nàng ta?

 - Ngươi bị điếc à, con mẹ nó ta đây không rảnh mà gây sự với nàng ta. Nàng ta bảo ta bán mông kiếm tiền, bảo ta bám theo ngươi. Là ta thật sự bám ngươi à, hay là chính ngươi bám ta như keo da chó.- Sắc mặt Thẩm Thanh Thu cũng chẳng tốt hơn là mấy, mắng Lạc Băng Hà một trận xong liền đi mất luôn.

  Lạc Băng Hà lật tung cả Huyễn Hoa cung lên mà không tìm thấy hắn. Cuối cùng lại phát hiện ra Thẩm Thanh Thu đang thưởng rượu ở Uyển Quân Các. Y cứ lo sợ hắn sẽ bỏ trốn mất chứ, nào ngờ người ta chẳng rảnh mà chạy. Xem ra bài học về vụ bỏ trốn lần trước có hiệu quả đối với hắn. Lạc Băng Hà chọn một gian phòng ngay cạnh gian phòng hắn, giữa hai gian phòng còn có một tấm màn che mỏng.  Kỳ thực, Thẩm Thanh Thu lúc trước khi còn ở Thanh Tĩnh Phong nổi danh là ngàn chén không say. Nhưng sau này khi chết đi, vô tình được Chu Hạ An cứu sống thì tửu lượng lại kém đi rất nhiều. Có lẽ do thân thể mới của hắn chưa thích nghi, hoặc do hắn đã già rồi cũng nên.

  Thẩm Thanh Thu uống rượu một mình, thật cô độc. Men say trong cơ thể hắn trỗi dậy, hai gò mà ửng hồng. Đang thưởng thức vài món mà tiểu nhị mang ra thì đột nhiên có một vị hoa hoa công tử nào đó ra bắt chuyện với hắn. Gã giới thiệu, gã là Tống Đường Ân. Thẩm Thanh Thu đã tỏ ý không thích nhưng Tống Đường Ân đích thực là một phiên bản thứ hai của Lạc Băng Hà, rất dính người. Hắn đồng ý uống với gã vài ly rượu. Uống được phân nửa chum rượu, Thẩm Thanh Thu thật sự không thể uống được nữa liền chối từ. Đầu óc hắn quay cuồng không xác định được phương hướng.

  Lạc Băng Hà ở bên kia theo dõi, y thấy hai người đang nói chuyện nhưng lại không nghe rõ là đang nói về vấn đề gì. Một lúc sau hai người dần trở nên to tiếng. Cuối cùng chẳng cần đợi Lạc Băng Hà ra can ngăn, Thẩm Thanh Thu lập tức cầm cả cái ghế bên cạnh phang vào đầu gã. Cũng may là lực tay của Thẩm Thanh Thu vừa phải, mà Tống Đường Ân kia cũng tránh kịp nên không gây ra án mạng. Nhưng vẫn để lại cạnh tượng dọa người không thôi. Gã nằm bẹp dưới mặt sàn lạnh lẽo, dường như đã mất ý thức. Cái ghế mà Thẩm Thanh Thu cầm nhỏ từng giọt, từng giọt chất lỏng. Thanh y hắn mặc bị máu vấy bẩn trông thật yêu mị. Hắn ngồi xổm xuống cạnh gã kia, đưa tay lên mũi gã kiểm tra sau đó còn buột miệng nói ra một câu:

 - Đáng tiếc vẫn chưa chết, biết thế lúc nãy mạnh tay thêm chút nữa thì có phải gọn gàng không- Mọi người xung quanh hoảng sợ nhìn Thẩm Thanh Thu nhưng cũng chẳng dám can thiệp. Vốn tâm trạng có một chút buồn bực vậy mà lại có người đến gây sự với hắn.

  Mãi đến sau này Lạc Băng Hà mới biết được thì ra ngày hôm đó là tại tên Tống Đường Ân kia có ý đồ đồi bại với Thẩm Thanh Thu nhưng bị hắn từ chối nên gã nổi giận nói rằng: Thẩm Thanh Thu là loại kỹ nam bán mông rẻ tiền, tỏ vẻ thanh cao. Xem ra Thẩm Thanh Thu nể tình Lạc Băng Hà lắm thì mới không đánh cho Sa Hoa Linh tàn phế. Thẩm Thanh Thu sau khi đánh người xong liền bỏ đi coi như không có chuyện gì. 


[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ