Thẩm Thanh Thu không hề biết. Hắn chính xác đã khiến cho Lạc Băng Hà yêu hắn đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến hận không thể khảm vào da thịt, khiến cho hai người vĩnh viễn hòa làm một. Lạc Băng Hà sau khi rời khỏi gian phòng kia tâm trạng buồn bực không thôi, liền tự phong bế chính mình trong thư phòng. Y thuận tiện dọa tên gia đinh một chút:
- Từ giờ tới sáng mai, người nào dám bước chân vào thư phòng của ta, giết chết không tha...
- Dạ...dạ...- Tên gia đinh kia bị dọa đến hoảng hồn, dạ vâng rối rít.
Nhưng mà Lạc Băng Hà thật không thể ngờ được, những lời y vừa nói ra lại khiến bản thân mình phải hối hận cả đời. Đêm đó cả gian phòng mà y nhốt Thẩm Thanh Thu cháy thành một mảng, khói bốc lên mù mịt, điều khó lý giải nhất chính là không rõ nguyên nhân vì sao lại cháy. Mặc dù các gia đinh trong cung hoảng sợ nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào vì những lời nói của chủ nhân. Bọn họ còn gia đình, vợ con, còn chưa muốn chết. Kết quả, tất cả cháy rụi thành than bao gồm cả Thẩm Thanh Thu. Đến sáng hôm sau, những gì mà Lạc Băng Hà nhìn thấy được chỉ là một bộ thi thể cháy đen cùng với một chút góc thanh y còn xót lại.
Lạc Băng Hà chết tâm thực rồi. Y cả ngày tự nhốt mình trong gian phòng đã cháy rụi ấy, trò chuyện một mình, lúc khóc, lúc cười, thần trí bất ổn.
Triệt để hóa thành một kẻ điên...
Một kẻ máu lạnh mà lại phát điên vì tình, thật nực cười.
Y hôm nay thiếp đi. Trong giấc mộng là Thẩm Thanh Thu, sư tôn của y trong gian phòng đang kêu cứu thống khổ. Xung quanh ngoài một màu đỏ quỷ dị của lửa thì chỉ còn khói. Khói bốc lên nghi ngút, ánh mắt Thẩm Thanh Thu tuyệt vọng đến cực điểm. Một khung cảnh thê mĩ đánh thẳng vào não bộ Lạc Băng Hà.
Ám ảnh đến đáng sợ...
Cả cuộc đời còn lại của Lạc Băng Hà chính là sống trong sự hối hận,dằn vặt, trong nỗi ám ảnh về Thẩm Thanh Thu. Một người vĩnh viễn không thể với đến được nữa.
Lạc Băng Hà tìm đến Ngọc Huyền. Không phải tìm đến vì dục vọng hay cần sự an ủi. Y chính là tìm đến để trả thù cho Thẩm Thanh Thu, hành hạ nàng ta người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Tại nơi địa lao tối tăm, nơi đã giam cầm Thẩm Thanh Thu suốt bao nhiêu năm qua lại xuất hiện một bóng dáng rất lạ. Không ai khác chính là Ngọc Huyền. Gương mặt nàng sưng phù một bên lên tựa hồ đã không còn nhìn thấy được nhan sắc kiều diễm thêm một lần nào nữa. Cổ chân trắng ngần lại được bao bọc trong một cái xích sắt. Thi thoảng sẽ còn phát ra tiếng "leng keng". Nàng oán hận nhìn nam nhân trước mắt, mà nam nhân ấy lại tươi cười ôn nhu. Lạc Băng Hà túm tóc Ngọc Huyền buộc nàng phải ngẩng mặt lên, giáng một cái bạt tai xuống:
- Ta thực sự không có ý định hại ngươi, nhưng tại ngươi gián tiếp hại chết Thanh Thu của ta. Vậy đành phải tiễn ngươi xuống đền mạng cho sư tôn rồi...- Lạc Băng Hà cười vô hại nhưng lại trái ngược với hành động của mình. Y một kiếm đâm vào bụng nàng ta
Ngọc Huyền miệng phun ra một búng máu, cười lên điên dại:
- Lạc Băng Hà...tên khốn nạn nhà ngươi...ngươi muốn biết vì sao Thẩm Thanh Thu chết không?..Ha ha... hắn ta chết chính là vì ta phóng hỏa đấy...ngươi ép hắn ta vào đường cùng...chẳng phải là muốn bức tử hắn ta ư...ta cũng chỉ là giúp đỡ hắn thoát khỏi một con ác ma như ngươi thôi...Cho đến cùng thì ngươi vĩnh viễn chẳng thể nào có được hắn cả...Ha ha haaaa
Lạc Băng Hà trong mắt chằng chịt là tơ máu liên tục hướng Ngọc Huyền mà đâm những mũi kiếm chí mạng. Chẳng mấy chốc nàng ta đã gục xuống, không còn hô hấp nữa.Máu vấy bẩn cả huyền y của Lạc Băng Hà. Y khó chịu nhìn Ngọc Huyền dưới đất.
Lạc Băng Hà đứng trước cửa gian phòng một lúc thật lâu. Sau đó y lại quyết định rời đi. Y đi đâu? Đi tắm. Thẩm Thanh Thu của y thích sạch sẽ. Nếu y cứ mang một bộ dạng này đi đến, chắc chắn sư tôn sẽ không vui. Tắm rửa sạch sẽ xong y lại một lần nữa quay trở lại gian phòng kia. Lại ngồi trò chuyện một mình. Lạc Băng Hà ngồi trên giường thấy được hình dáng Thẩm Thanh Thu ở đó. Y không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn. Y tươi cười xán lạn, kể cho ảo ảnh mà mình tự tưởng tượng ra:
- Sư tôn à, ta giết chết nàng ta rồi. Nhưng mà nàng ta lại nói là ngươi ghét ta. Không phải đúng không. Ngươi rõ ràng rất yêu ta mà...
Nước mắt y rơi xuống như mưa, cứ thế ngây ngốc khóc như một đứa trẻ.
===============================================
Như nguyện vọng của mọi người, hôm nay mị ngược Băng ca rồi nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phục
Short StoryTag: quỷ súc thâm tình công × cao lãnh có thù tất báo mỹ nhân thụ, sư đồ luyến, sinh tử văn, HE Cảnh báo: OOC nghiêm trọng!!! Văn án: Cuộc đời này của Thẩm Thanh Thu nhẹ tựa một giấc mộng. Còn với Lạc Băng Hà lại là tấn bi kịch. Hai người bọ...