Phần 94: Tử Đằng

64 0 0
                                    

"Thái Ân?"

"Cậu lại đến khám mắt à, nghe nói viện trưởng tìm được giác mạc cho cậu rồi, thật tốt quá!"

   Giọng của Thái Ân hơi lớn, có lẽ chính vì vậy mà đã khiến Nam Trân Tâm chú ý tới. Cô quay đầu lại nhìn, Lăng Thiếu Hà đã tiêm xong, hình như đang nói chuyện với ai đó. Cô nheo mắt nhìn, hoá ra là Thái Ân, bạn thân của anh, cũng là bác sĩ tại bệnh viện này.

   Lăng Thiếu Hà hơi gượng gạo một chút, dường như là sợ cô sẽ biết được chuyện gì đó. Vội vàng vỗ vai Thái Ân rồi nói.

  "Cảm ơn cậu, tôi...tôi có việc tôi đi trước, lần sau nói chuyện nhé, tạm biệt."

    Nói xong liền chạy về phía Nam Trân Tâm. Thái Ân ngơ ngác một hồi, thật không biết Lăng Thiếu Hà sao lại như vậy.

   Nam Trân Tâm thấy anh chạy đến có chút lo lắng.

"Anh chạy nhanh như thế làm gì, lỡ như lại..."

  Lăng Thiếu Hà cười cười nhìn cô.

"Anh đâu phải đứa trẻ lên ba, lại còn có thể ngã thêm lần nữa hay sao?"

  Cô lườm anh một cái, sau, lại nhìn về phía lúc nãy, hỏi anh.

"Lúc nãy là Thái Ân sao? Anh và anh ấy nói chuyện gì thế?"

   Lăng Thiếu Hà có chút chột dạ, nhưng lại đem một nụ cười khác để che dấu. Anh kéo tay cô.

"Còn có thể có chuyện gì được chứ, cậu ta là đang thúc giục anh mau mau đem thiệp cưới đến đòi tiền mừng của cậu ta đấy mà."

   Cô biết anh đang nói đến điều gì, lời đùa cợt nhưng lại là cả tâm nguyện của anh, cô cố cười, nhưng nụ cười ấy lại khó nhìn đến thê thảm. Phải chi cô dũng cảm thêm một chút, nhẫn tâm thêm một chút nói rõ với anh, chấm dứt với anh, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao...

   Nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh khi đó...hay ngay cả lúc này cô đều không làm được.

   Cô nắm chặt bàn tay mình, trách bản thân...tại sao lại...

   Vừa ngu ngốc... vừa nhát gan...

   ------------------

  Hà môn trời về chiều yên bình đến lạ thường. Đời người vốn là một dòng sông phẳng lặng, có gợn sóng, âu cũng là vì làn gió kia.

   Dòng đời tấp nập, người đến người đi, để lại, có lẽ cũng chỉ là những bóng hình đã mờ nhoà theo năm tháng. Thế nhưng trước mắt cảnh còn mà người mất này, Nam Trấn Ảnh vẫn là không cách nào chấp nhận nổi.

    Căn nhà hoa nhỏ nằm bên cạnh con đường lát đá yên ả, giàn hoa tím vẫn còn đó. Những chậu ngọc lan vẫn còn đó. Ấy vậy mà người con gái hắn yêu, lại cứ thế mà rời đi không một lời trăn chối.

   Bóng chiều đã ngả, bóng người đàn ông cao lớn mà đơn côi như một bức tượng cổ đã từ rất lâu nằm ở đó bên bờ biển. Có vài ngư dân đi qua, họ tò mò ngó nhìn bóng lưng ấy, thế nhưng không một ai tiến lên để hỏi. Có lẽ, họ nghĩ đó là một vị khách tha phương, hoặc là họ không nghĩ rằng, tên ngốc A Tứ năm đó, chính là con người này.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ