Phần 24 [Nếm mùi nhục nhã]

1.5K 47 5
                                    

Nhạc Ca muốn bật cười, cái gì mà cưới vợ phải cưới liền tay, anh chắc lại bị ai đó đầu độc tâm hồn rồi. Nhưng mà ý nghĩ đơn thuần của anh lại khiến cô vô cùng cảm động. Nhìn những món ăn trên bàn, chiếc váy này, lại còn có chiếc nhẫn này, quả thực đều vô cùng thành tâm. Nhìn bộ dạng như đọc diễn văn ấy của anh, cô nghĩ, có lẽ đây chính là hôn lễ "độc đáo" nhất thế kỷ rồi.

  Một chàng trai đáng yêu như vậy, không cưng không được. Đối với anh cô đã không còn bất kỳ trở ngại tâm lý nào nữa. Đón nhận anh có lẽ chính là việc mà cô có thể chân thành thực hiện.

  Len lén nhìn anh, hình như anh đã hồi hộp đến nỗi thở không yên, rõ ràng mình đã làm giống như lời của bác Trần nói mà, có khi nào cô ấy đã thích người khác rồi không. Thế là khuôn mặt ấy giống như thú cưng thất sủng, bàng hoàng như sắp bị bỏ rơi.

  Nhạc Ca lại lần nữa muốn cười.

"Phì....thế anh muốn cưới em thật à...."

"Anh....phải!" Anh nghiêm túc.

"Thế thì....." Cô kéo chiếc nhẫn anh đã đưa đến một nửa vào ngón tay cái của mình, kề lên ngón áp út "...phải đeo ngón này chứ!!"

A Tứ dường như vẫn còn ngơ ngác....

  "Nhẫn cưới phải đeo vào ngón này..." Cô giải thích.

Anh gật gật đầu thở phào, còn tưởng Nhạc Ca từ chối, suýt nữa sắp khóc.

Anh vẻ mặt trọng đại đeo nhẫn vào cho cô.

Chiếc nhẫn trên tay đơn giản nhưng đó là cả tình yêu của anh, giây phút mà đeo nó lên tay người con gái đối diện. Anh hạnh phúc đến tột cùng. Nhưng điều mà anh cảm thấy may mắn nhất, đó chính là người con gái này cũng thích anh. Đối với ký ức hay hiện tại, có lẽ chỉ cần như thế này là đủ. Không cần biết mình là ai, chỉ cần biết lúc này mình yêu thương một người, và muốn dùng cả quãng đời còn lại của mình để yêu thương người đó. Nhạc Ca đã quyết định bỏ tất cả lại sau lưng, bất chấp yêu người đàn ông này, và từ giây phút ấy, cô đã đọc lời tuyên thệ hôn nhân trong lòng mình. Nào cần một lễ đường xa hoa, nào cần nhẫn cưới xa xỉ. Chỉ cần cô cùng người mình thật lòng yêu thương bên cạnh nhau thì tất cả đều đã hoàn mỹ rồi. Hôn nhân không phải trò đùa. Đương nhiên đối với những người không nghiêm túc mà nói thì bất kỳ giấy tờ thủ tục nào cũng đều không có tác dụng. Nhưng chỉ cần hai người thật sự nghiêm túc, đối với nhau đều là chân thành thì hôn nhân chính là mật ngọt. Cô chấp nhận lời cầu hôn này, chấp nhận hôn lễ này. Cũng chính là chấp nhận cho mình một ngã rẽ mới. Không cần biết sau này phải đối mặt với những gì, cô chỉ biết một điều chắc chắn rằng, hiện tại cô muốn nắm tay người đàn ông này. Trải qua những tháng ngày bình yên hạnh phúc.

Nụ cười đáp lại bằng nụ cười, hai bàn tay đan xen nhau ấm áp. Người ta nói mười dặm gió xuân chẳng bằng anh. Nhạc Ca biết tại sao lại như thế rồi, vì anh là cả bốn mùa của cô, xuân hạ thu đông đều muốn bên cạnh, không thể lìa xa....

--------

  "Cái gì!!!" Thanh Thanh hai mắt sắp rớt cả ra ngoài. Cả người vùng dậy, cái xúc đất trên tay rơi xuống. Hôm nay cô vốn là đến để giúp việc cho Nhạc Ca ở trang trại hoa, nào ngờ lại nghe được một việc sang chấn tâm lý.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ