Phần 78: Sự Thật Đau Lòng

1.4K 14 10
                                    

   "Anh...anh ấy rất vui sao?" Ánh mắt cô đờ đẫn, có lẽ là tác dụng của thuốc, cũng có lẽ là không phải, nhưng trái tim cô dường như sắp bị bóp nghẹn rồi.

  "Đương nhiên, con của mình, anh ấy còn có thể không vui sao?" Dương Yến nói, mặt thì tươi cười, nhưng rõ ràng là xót xa, phải chi đó thực sự là con của Nam Trấn Ảnh thì tốt biết mấy.

"Cũng.....cũng tốt..." Cô lắp bắp nói. Phải khó khăn như thế nào mới có thể thốt ra lời ấy.

"Tốt? Tốt ở chỗ nào?" Dương Yến trợn mắt nắm lấy tóc gáy cô.

Nhạc Ca vì mất sức mà bị lực đạo của Dương Yến kéo về sau, tóc bị túm lấy, một mảng da đầu tê rần. Nhưng cô lại cười trong đau thương.

"Không... không...phải cô nói anh ấy rất vui hay sao...anh ấy vui, tôi cũng sẽ vui, chỉ cần anh ấy còn cần tôi, tôi sẽ ở bên anh ấy, những thứ khác tôi vốn không quan tâm...."

Dương Yến nhếch mép.

"Ôi trời, thật là cảm động, tình yêu của cô Nhạc đây quả là vĩ đại quá. Nhưng trong mắt tôi, loại phụ nữ như vậy chỉ là lũ nhu nhược kém cỏi. Muốn giành hạnh phúc cho chính mình, thì phải độc chiếm. Đàn ông sao có thể dùng chung, cô ngu, nhưng tôi thì không như vậy. Có phải cô nghĩ là tôi không yêu anh ấy mà chỉ là muốn chiếm hữu thôi không? Nhưng cô sai rồi tôi không phải chiếm hữu, anh ấy với tôi...."

"Anh ấy với cô chính là chấp niệm. Chấp niệm quá sâu, tình yêu đã biến thành cố chấp." Cô ngắt lời cô ta.

  "Chấp niệm? Ha ha ha, nếu là vậy thì còn tốt, nhưng cô không hiểu đâu, anh ấy đối với tôi là...cuộc đời, là tính mạng, là tất cả của tôi. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của cô, cô đã cướp mất toàn bộ những gì tôi có, cả anh ấy cô cũng lấy mất thì tôi còn có gì nữa, tôi chẳng có gì cả, cả cái mạng này cũng chỉ là tạm bợ, đứa trẻ này....cần một người cha, nhưng nó không cần một người mẹ kế...nhưng mà..."

   Dương Yến buông Nhạc Ca ra, đứng dậy, đi đến xách lên một chiếc can lớn, mở nắp ra.

"...Mọi thứ rồi sẽ trở về vị trí ban đầu của nó thôi...."

  "Cô nói cô yêu anh ấy, nhưng tất cả những gì cô làm cũng chỉ là vì chính cô mà thôi!"

  "Vậy thì đã sao chứ? Không yêu bản thân trước tiên thì lấy tư cách gì để yêu người khác?"

    "Tình yêu của cô quá đáng sợ rồi, cô không thể vì bản thân mình mà hại người khác được. Hạnh phúc là thành tâm tạo ra chứ không phải do chà đạp mà có!"

   "Ai nói tôi muốn là hạnh phúc??" Dương Yến cười lớn, nhấc chiếc can đó lên, đổ khắp căn phòng. Mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi Nhạc Ca. Cô ta muốn thiêu chết cô.

"Thứ tôi muốn chính là sự thoả mãn, tôi muốn cảm giác người khác đau khổ, còn tôi thì lấy được tình yêu, lấy được thứ mà mình muốn từ tay người khác....cô hiểu chưa?"

Nhạc Ca lắc đầu, sắc mặt nhợt nhạt.

"Con người cứ mãi theo đuổi thứ hão huyền sẽ chỉ càng lấn sâu mà chẳng hề có kết quả, cô không hiểu thứ gì gọi là dừng lại thì trước khi bắt đầu cô đã thất bại rồi, dù cho cô có giết chết tôi thì sự thoả mãn đó sẽ được bao lâu, một ngày, hai ngày, hay là ba ngày?"

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ