Phần 124: Trân Trọng

190 2 0
                                    

    Thế lực nhật hoàng cuối cùng cũng sụp đổ, thành phố S trở về sự yên bình vốn có của nó. Chỉ có điều, đâu đó vẫn còn sự đau khổ dưới màn trướng hạnh phúc tươi vui.

  Đã có kết quả xét nghiệm DNA, Uông Thư Vỹ quả thật chính là em gái của Nam Trấn Ảnh. Còn Nam Trân Trân, hóa ra lại chính là con gái nhà họ Uông. Nam Trấn ảnh đã gặp Uông Chính Thành. Sau cuộc nói chuyện kéo dài mười hai tiếng, cuối cùng hắn ta cũng đành phải buông tay, nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa muốn thực sự muốn Uông Thư Vỹ rời khỏi bản thân mình. Còn Uông Thư Vỹ khi nhận lại anh trai và cha mình, chính cô là người bất ngờ hơn ai hết, cảm giác quá dỗi lạ thường này khiến cô như vẫn chưa thể tin vào sự thật, là bỡ ngỡ, cũng là hạnh phúc vô bờ.

______________

Lại là một mùa mưa, có lẽ là sẽ có nhiều người thích mưa. Bởi vì những khi buồn, ta có thể đổ lỗi cho mưa, mỗi khi mưa rơi, thấy những giọt nước mưa rơi xuống. Trong lòng cũng sẽ như truất bỏ được đớn đau. Nhưng có ai biết được, càng ngộ nhận, càng đổ lỗi thì sẽ càng khiến bản thân thêm lấn sâu.

Một thời gian sau đó, Dương Yến bị người của Dương gia đưa đến một nơi nào đó biệt tích, bởi vì cô ta chính là nỗi ô nhục của Dương gia, lão già họ Dương đó yêu thanh danh hơn con cái, cô ta có trở về chưa bị giết cũng là may mắn của cô ta.

  Phần Lăng Thiếu Hà, anh đã nhận được một cặp giác mạc mới, viện trưởng nói rằng người hiến tặng không muốn tiết lộ danh tính. Tuy sau chuyện hôm đó, quan hệ giữa Lăng gia và Nam gia không còn như trước, nhưng cũng không đến nỗi thâm thù, quan hệ giữa Lăng Thiếu Hà và Nam Trân Tâm vẫn tốt, chỉ là so với trước kia quả thật không còn tương xứng.

Nhìn dáng người nhỏ bé của Trân Tâm cuộn tròn ngồi dưới nền, cô vô hồn, gầy gộc đến đáng thương. Chẳng còn vẻ hoạt bát như trước kia.
Lăng Thiếu Hà xót xa đi đến trước mặt Trân Tâm, ánh mắt anh buồn xa xăm.
"Trân Tâm....chuyến bay chiều nay....."

Cô vẫn bất động, anh đặt tay lên vai cô, nâng khuôn mặt nhỏ bé lên. Đôi mắt cô đượm buồn, đôi khi vô hồn phảng phất đau thương.

Cổ họng Lăng Thiếu Hà như nghẹn lại, bộ dạng vủa cô, sao lại trở nên như vậy cơ chứ.

Nhưng anh không biết, cô khi nhìn vào ánh mắt của anh, là lại nhớ tới người đó. Những ngón tay cô run rẩy đưa lên, chạm vào mi mắt anh, đúng vậy, màu mắt này, cô đã từng khắc sâu trong trí nhớ, chính là ánh mắt đó đã điên cuồng chiếm lấy cô, hủy hoại cô, rồi lại nâng niu cô, yêu thương cô, cướp mất trái tim cô, làm sao cô có thể quên được cơ chứ.

Trái tim cô như vỡ tan, cô trách hắn tàn độc, trách hắn vô liêm sỉ, cô nguyền rủa hắn mau chết đi, nhưng cuối cùng cô đã trở thành bộ dạng gì rồi. Hốc mắt cô nóng rẫy, nước mắt như kìm nén mà chẳng thể giữ lại, cứ thế tuôn ra.

"Thiếu Hà...." Cô run rẩy "em biết làm gì bây giờ...em....."

Lăng Thiếu Hà ôm chầm lấy cô, anh biết cô muốn nói gì, anh không muốn cô nói ra, vì anh yêu cô, anh không muốn cô rời khỏi mình.

"Trân Tâm, đừng nói gì cả, anh sẽ đưa em đi khỏi nơi này, tất cả rồi sẽ chỉlà quá khứ mà thôi...."

Nam Trân Tâm khóc nấc, quá khứ ư, có thể hay sao.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ