Phần 104: Gặp Lại Em (1)

111 1 0
                                    

   "Chết đi!! Mày không phải chỉ là một đứa tâm thần thôi hay sao? Lại còn là một đứa con hoang, mày thì có huyết thống gì với Uông Gia hả.?"

  "Thứ nghiệt chủng!"

  "Đồ rác rưởi!"

   "Chết đi!!!"

   "Anh hai....tha cho em....đừng vậy mà!!!"

  "Anh hai? Mày còn dám gọi tao hai tiếng anh hai? Tao với mày có chung một dòng máu hay sao? Mày là thứ ti tiện. Mày là thứ bẩn thỉu!!!"
____________

  "Uông Thư Vỹ...nếu như không phải tại cô thì em gái tôi đã không bị trao nhầm, cô đừng tưởng giả ngốc thì sẽ lừa được tôi, đám người kia ngu ngốc, nhưng tôi thì không...."

   Uông Chính Thành bóp mạnh chiếc cằm nhỏ của cô, ánh mắt toàn là sự hận thù.

  "Đôi mắt màu xám này của cô, đúng là của tiện nhân. Còn cả thân thể này nữa. Thế nào...không nhịn được muốn câu dẫn tôi sao??"

  Cô khóc nấc, van nài hắn.

"Anh cả, không phải....đừng mà, em xin anh...."

  "Hừ, còn biết gọi anh cả...cô đừng quên, chúng ta không cùng một dòng máu. Cho dù cô đã từng là em gái của tôi đi chăng nữa, thì kể từ đêm nay...tôi sẽ không để cho cô gọi hai từ ấy nữa. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là nhục nhã. Kết cục cho kẻ thế thân như cô, không sớm thì muộn cũng sẽ thảm bại trong tay tôi thôi....cô rõ chưa!!!"

   Cô lắc đầu, nước mắt rơi xuống gò má, thân thể đau đớn vô cùng. Hắn ta là ác quỷ, một ác quỷ đã từng yêu thương cô, nâng niu cô, thế nhưng chỉ vì hai chữ huyết thống mà kéo cô xuống địa ngục. Cô nhục nhã, đớn đau.

   Trong cơn đau ấy, Uông Thư Vỹ chỉ còn biết chạy, cô chạy thục mạng, rồi hụt chân, rơi xuống một chiếc hố sâu tối tăm. Cô nhìn thấy chị Nhạc Ca xuất hiện sau màn đen kia, chị ấy cười với cô, vuốt tóc cô thật trìu mến và dịu dàng. Nhưng rồi phía sau Nhạc Ca bỗng xuất hiện một ác quỷ, nó dùng móng vuốt sắc nhọn kinh tởm của mình đâm xuyên qua ngực Nhạc Ca, máu chảy khắp nơi, bắn lên khuôn mặt cô, máu tuôn ra, chảy thành dòng. Nhấn chìm mọi thứ.

"Không...!!!"

    Nửa đêm, Uông Thư Vỹ giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, những giọt mồ hôi lạnh ngắt vẫn còn trên khuôn mặt của cô. Hơi thở cô dồn dập, nuốt vài ngụm khí lạnh, cô ngay lập tức hoảng hốt tìm kiếm xung quanh.

  Thật may, bé con vẫn còn nằm bên cạnh cô, vẫn còn an toàn. Nhưng mà bàn tay cô bỗng dưng rụt lại. Sao nóng quá, cô đặt tay lại trên trán bé, khuôn mặt bé con nóng đến kinh người. Cô hoảng hốt, bé con không quấy khóc, mà đã nóng đến mê man. Sốt rồi.

   Cô sợ hãi ôm lấy đứa bé, toàn thân nhỏ bé nóng như hòn than đỏ. Cô phút chốc hoảng loạn không biết phải làm sao. Chợt nhớ đến người đó, hắn đã từng nói. Nếu đứa bé có chuyện gì, thì hãy đến gặp hắn.

   Không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Giữa đêm, một cô gái yếu đuối như cô tay ôm một đứa bé, chạy đi tìm hắn. Bé con trên tay nóng hầm hập, cô lo lắng đến phát khóc, liên tục nói không sao, không sao, rồi sẽ ổn thôi. Nhưng trong lòng cô nào có ai biết đã hoảng đến nỗi chẳng còn nhịp đập.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ