Phần 108: Yêu Em Từ Chính Bản Năng

92 0 0
                                    

      Uông Thư Vỹ lau dọn ở phòng bếp, nhìn thấy thím Trần đi vào, trên tay dĩa thức ăn vẫn còn nguyên, cô vội đến bưng giúp bà.

   "Không cần, Uông tiểu thư, cô không cần làm mấy chuyện này, đây là việc của tôi."

  Uông Thư Vỹ lắc đầu.

"Thím Trần, Nam Trấn Ảnh giúp tôi và đứa bé. Tôi không thể không làm gì được."

  "Đứa bé đó đáng yêu như vậy, ai gặp cũng sẽ giúp đỡ thôi, cô đừng nói như vậy."

  Uông Thư Vỹ cầm dĩa thức ăn để trên bàn, nhíu mày hỏi.

"Ngài ấy vẫn không chịu ăn sao?"

  Thím Trần buồn phiền gật đầu.

"Đêm qua tôi có nghe thấy tiếng xe rất lớn, còn có bác sĩ đến nhà. Lẽ nào ngài ấy bị thương?"

  "Không phải đại soái, mà là...."

"Là ai?"

  "Nữ chủ nhân của nơi này."

"Ngài ấy có phu nhân rồi??"

"Phải...."

"Nhưng tại sao cô ấy..."

"Tiểu thư và cậu chủ gặp một số chuyện, tiểu thư bị mất tích, mọi người vẫn cho là cô ấy đã chết rồi, nhưng thật may...phép màu đã mang tiểu thư trở lại."

  "Tôi vẫn không hiểu..." Uông Thư Vỹ lắc đầu.

Thím Trần mỉm cười nói với cô.

"Có những chuyện người trong cuộc cũng chưa chắc đã hiểu được. Nếu đã là số phận, vậy thì cứ phó mặc cho trời đi."

   Uông Thư Vỹ gật gật đầu, bộ dạng suy tư mà quay lưng đi, tiếp tục công việc của mình. Khoảnh khắc đó khiến thím Trần giật mình, giống, thực sự quá giống.

  "Uông tiểu thư!!" Đột nhiên bà thốt lên.

Uông Thư Vỹ quay lại.

"Có chuyện gì sao thím Trần."

"Không...không có gì..." Bà luống cuống..."Tôi chỉ muốn hỏi là...đôi mắt của cô...à mà thôi...không....không có gì!!"

    Đôi mắt? Uông Thư Vỹ khó hiểu chớp mắt, sau đó, cũng không suy nghĩ gì nữa mà quay đi.
___________

    Nhà họ Uông.

Sảnh lớn trong phòng khách. Có đầy đủ những người trong nhà họ Uông.

"Vậy là quyết định hôn lễ sẽ được tổ chức trong tuần sau ư, có vội vàng quá không?" Uông phu nhân chân để vắt chéo, tay cầm ly trà vô cùng tao nhã.

  "Sớm? Bà nghĩ chuyện Uông Thư Vỹ mất tích sẽ giấu giếm được hay sao. Sớm đẩy nó đến nơi khác chính là tốt nhất." Uông lão gia nhăn mặt, lạnh lùng nói.

   "Con nghĩ là phải tìm thứ nghiệt chủng kia về trước đã. Trước khi tống nó đi, con phải dạy cho nó một bài học!!" Uông Hựu Dương con trai thứ hai nhà họ Uông lên tiếng.

  "Hựu Dương, đừng nhốn nháo!" Uông phu nhân liếc con trai mình một cái.

  Sau đó lại khẽ nhìn thái độ của đứa con trai cả. Giọng điệu so với nói với Uông Hựu Dương rõ ràng có phần thu liễm hẳn.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ