Phần 39 [Đem lòng đố kị]

1.1K 40 2
                                    

     Nhạc Ca chỉ cảm thấy thật nực cười, cô vốn chỉ là đồ chơi của hắn, hắn nói ra lời này, tại sao tim cô lại nhói lên cơ chứ. Nhưng thật sự, cô đang đau lòng. Hắn là kẻ có thể đem một con người sống sờ sờ đạp dưới chân, là kẻ có thể dùng súng bắn chết bất kì người nào ngáng đường hắn, hắn....có thể là kẻ đã chết hơn một năm, nhưng lại có thể đột ngột xuất hiện trước mặt cô, biến cuộc sống hạnh phúc của cô trở thành địa ngục.

   "Nam Trấn Ảnh, tôi đã sớm thuộc về người đàn ông khác, tôi cũng đã...quên anh rồi....nhưng tại sao...tại sao anh lại xuất hiện, anh cướp đi tất cả của tôi....dày vò tôi....tại sao lại là tôi???" Cô nói rồi lại lắc đầu, hai tay vò lấy đầu mình, trên đời này có nhiều người như vậy, tại sao cô lại gặp phải Nam Trấn Ảnh hắn.

    Nam Trấn Ảnh nội tâm giằng xé, hắn cũng tự hỏi chính mình, tại sao trên đời này người nhiều vô kể, mà lại cứ bắt hắn yêu phải cô, yêu phải một người phụ nữ vô tâm như vậy.... Nhưng đôi khi, yêu chỉ là yêu thôi, nếu như biết được nguyên do tại sao hắn lại yêu cô, thì có lẽ đã không có nhiều nếu như đến vậy.

  Nam Trấn Ảnh tiến tới cầm lấy tay cô, áp sát mặt cô, lạnh lùng gằn từng chữ.

  "Bởi vì, mạng này của cô là dành cho tôi hành hạ, ngay cả khi cô chết đi, tôi cũng sẽ có ngàn vạn cách lôi cô trở về, trở thành thứ vật tiêu khiển của tôi, mãi mãi nằm trong lòng bàn tay tôi."

    "Thì ra là vậy....." Nhạc Ca bỗng nhiên tự cười nhạo một tiếng "...Nam Trấn Ảnh, tôi đã là một thứ đồ bỏ đi rồi, đến khi nào, thì anh mới chịu buông tha cho tôi??"

  "Buông tha cho cô?" Cô còn nghĩ sẽ có ngày cô rời xa hắn, chỉ tiếc là, ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến. "Sẽ không bao giờ có ngày đó đâu. Nhạc Ca, tôi nói cho cô biết, dù cho trước kia cô có quan hệ gì với tên đàn ông đó thì bây giờ cũng sẽ không còn gì nữa. Tôi đã từng nói, kẻ nào dám tranh giành phụ nữ với Nam Trấn Ảnh này đều phải chịu một hậu quả, chính là....thịt nát xương tan!"

Nhạc Ca nhìn ánh lửa bùng cháy trong đáy mắt hắn. Kẻ như hắn, chắc chắn sẽ làm ra điều khủng khiếp. Cô bỗng giật mình, liệu A Tứ....có phải là do hắn ra tay hay không. Nếu như vậy, thì anh chắc chắn sẽ không còn sống nữa, bởi Nam Trấn Ảnh là kẻ nói được làm được, hắn một phát đạn là giết được một người. A Tứ làm sao có thể thoát được phát đạn đó của hắn. Nhạc Ca xót xa khóc nấc, cô nhớ anh, nhớ anh đến da diết. Càng nhớ anh, cô càng căm thù kẻ trước mắt. Nhạc Ca nghiến răng, bàn tay siết chặt ngực mình thổn thức. Anh là người mà cả đời này cô không thể quên, toàn bộ tâm trí tình cảm của cô đã đi theo anh mất rồi. Cô khóc, rồi bỗng xông tới nắm lấy cổ áo người đàn ông. Ánh mắt như một con dao sắc, sẵn sàng đâm vào người hắn.

"Anh đã làm gì anh ấy??"

Hành động của cô khiến người đàn ông tức giận đến tột cùng. Cô vì người đàn ông khác mà sẵn sàng giết chết hắn. Tại sao cô luôn hận thù hắn, mà nguyên do, lại luôn vì một người khác. Vậy còn cô, cô đã bao giờ thực sự là bản thân cô mà hận hắn chưa. Nam Trấn Ảnh siết chặt tay cô, giật phăng ra, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Xuyên thấu cả con người cô.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ