Phần 1 Đại bạo[Đau khổ chớm đầu]

23.9K 338 9
                                    

Người con gái nằm trên giường hơi thở yếu ớt, đôi mắt cô lờ đờ sưng đỏ, môi khô mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hai bên má là máu tươi, quần áo trên người rách nát đến độ tươm tàn. Bên ngoài cửa sổ có một chiếc lá phong theo gió bay vào. Cô như mơ hồ nhìn theo nó, dường như còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của thiếu nữ, tiếng cười vừa e thẹn, vừa sảng khoái, không vướng chút bụi phàm trần.

" Nhạc Ca, mẹ muốn con đời này mãi hạnh phúc,...."

"Nhưng mẹ ơi....Nhạc Ca bất lực quá, mối hận trong lòng này con vẫn là không buông bỏ được..."

"Nếu không buông bỏ được thì hãy yêu nó đi, dùng tình yêu để cảm hoá..."

Mẹ hiền từ nhìn Nhạc Ca, rồi bóng người nhạt dần, nhạt dần, phút chốc chỉ còn lại mình cô cô đơn và lạc lõng. Thân xác này của cô như chẳng còn tác dụng, đau đớn từ tâm can đã chiếm lấy toàn linh hồn, một vết dao đâm giờ đây chẳng còn cảm giác. Cô chẳng còn lưu luyến gì, chỉ hi vọng cái chết đến nhanh hơn....

Trước cửa Nam gia, một chiếc xe dành cho quan chức cấp cao dừng lại. Nam tử mặc quân phục bước xuống, người của Nam gia nhìn ra, nam tử này thật là cao quý, mặc quân phục lại càng khí chất, quân hàm trên vai sáng chói, lại nhìn gương mặt sắc lạnh kia, không ai là không bị mê hoặc.

Lão quản gia nhanh chân chạy ra phía cổng sắt, cung kính cúi đầu chào Nam Trấn Ảnh.

"Thiếu gia...."

Nam Trấn Ảnh gật đầu nhẹ, sải bước đi vào. Lão quản gia chạy theo sau.

Cửa lớn vừa mở ra, người hầu bên trong đã xếp hàng chào đón Nam Trấn Ảnh. Nam Trấn Ảnh chỉ nhìn lướt qua rồi bỏ áo khoác trên người xuống, tiếp theo là đôi bao tay da.

"Cô ta như thế nào rồi...."

"Dạ??.......à....à...." Lão quản gia đột nhiên bị hỏi bất ngờ nên có chút lúng túng. Cuối cùng, lão nói. "Nhạc Ca tiểu thư vẫn tuyệt thực,...luôn làm loạn, Vân Như tiểu thư đã đưa cô ấy đến nhà kho..."

Nghe lời nói của quản gia, đôi mắt của Nam Trấn Ảnh có chút biến đổi. "Nhà kho???"

"Vâng, thiếu gia"

Nam Trấn Ảnh vắt chân lên, đầu dựa vào ghế, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại.

"Trước đó bổn soái đã nói những lời nào ông quên rồi sao..."

Lão quản gia sợ sệt lắp bắp, nếu Trấn Ảnh biết ông trái lời hắn mà nghe theo người khác thì thật nguy, dù sao thì Nhạc Ca cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, hắn đã đối xử tệ bạc với nàng ta, vậy tại sao lại còn bắt lũ người hầu này cung phụng cô ta chứ.

"Thiếu gia, thiếu gia đã dặn lão nô là phải canh giữ phòng của Nhạc Ca tiểu thư, bất cứ ai cũng không được mang tiểu thư đi nơi khác...."

"Vậy tại sao cô ta lại ở nhà kho??..."

Lão chết chắc rồi, lão hối hận, đáng lẽ ra dù cho có bị đánh chết lão cũng không nên nghe lời của Vân Như mới đúng, chẳng lẽ lão không nhận ra, Vân Như mặc dù được chiều chuộng nhưng Nam Trấn Ảnh trước giờ chưa từng nói rằng Vân Như chính là nữ chủ nhân của cái nhà này. Vậy mà, lão lại cầm đèn chạy trước ô tô.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ