Phần7 Thất bạo[Nếu yêu, thật sự sẽ quay lại]

4.5K 97 10
                                    

Thượng Hải mùa này là mùa của những cơn gió lạnh, gió trên biển càng thêm phần lạnh hơn. Hắn vẫn như vậy, trên người chỉ có một bộ quân phục không mỏng cũng không dày, và đương nhiên là chẳng thể tránh khỏi lạnh buốt. Thế nhưng cái vẻ ngoài ấy lại làm cho người khác có một cảm giác khác hoàn toàn, đó là hắn còn lạnh hơn những cơn gió đó. Một cơn gió đơn độc sắc lạnh. Không nơi đến cũng chẳng nơi đi, mãi mãi bơ vơ giữa khung trời sóng gió.

   Trên boong tàu xếp đầy những thùng hàng gỗ lớn. Khắp nơi là lính canh giữ cẩn thận. Chiến sự ở Thượng Hải đã ổn định hơn rất nhiều, thế nhưng tổn thất về lực lượng vẫn là một vấn đề lớn đối với quân đội. Số vũ khí mà Nam Trấn Ảnh mang đến Thượng Hải có nhiệm vụ là vật che mắt, làm bình phong để trấn giữ chờ đợi thời cơ phục hồi sức lực.

     Chỉ cần có số vũ khí này, mặc cho quân ta có mạnh hay không, quân địch chắc chắn cũng sẽ không dám hành động.

  Quân Nhật chính là biết rõ điều đó, nên đã sớm hành động. Số vũ khí này, chúng sẽ không để đến được Thượng Hải.
         Chuyến đi lần này, hắn là mạo hiểm cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Biết là sẽ gặp nguy hiểm thế nhưng hắn không hề sợ hãi. Nếu có thì điều duy nhất mà hắn sợ hãi, chính là hắn có thể sẽ không bao giờ được gặp lại Nhạc Ca nữa. Và tình yêu này của hắn, cô sẽ chẳng bao giờ biết.

************
   Khác với Thượng Hải, ở thành phố S lúc này là mùa của những làn gió ấm. Bầu trời ngả vàng nhẹ nhàng, chốc lát lại xen lẫn những đám mây bồng bềnh trắng toát.

   Nhạc Ca mệt mỏi tựa mình vào cửa kính ô tô, làn tóc rối theo đó mà bay ra ngoài, đôi mắt cô thẫn thờ hồi lâu. Mùi hương này là của nắng, của gió, sự ấm áp của mây trời ôm lấy trái tim lạnh lẽo của cô, chắp vá những vết thương chồng chéo mà có thể đã hoại tử từ lâu.

  Nam Trấn Ảnh đi rồi, cô có thể chạy trốn, suy nghĩ này thoáng chốc hiện hữu trong đầu Nhạc Ca, thế nhưng, cô còn có thể đi sao,... Cô và hắn rốt cuộc vẫn là không thể chấm dứt...vậy nên cô chỉ hi vọng một điều nhỏ nhoi, đó là hắn hãy đi thật xa, thật lâu, và tốt nhất là đừng bao giờ trở về nữa, khuôn mặt ác quỷ đó của hắn, một lần nữa cô cũng chẳng muốn nhìn.....

  "Nhạc Ca, chị không sao chứ....???"

  Anna lo lắng quay lại nhìn Nhạc Ca.

   "Tôi...được gặp Nhạc Hiểu trong bao lâu...". Hay... bao lâu nữa là Nam Trấn Ảnh sẽ trở lại?, sự đãi ngộ này cô nhận được, là bao lâu?

   Anna thở dài nhìn Nhạc Ca, hoá ra suy nghĩ của cô về Nam Trấn Ảnh là như vậy, trong mắt cô, Nam Trấn Ảnh xấu xa đến tột cùng rồi. Một suy nghĩ tốt đẹp về anh cô cũng không có.
   Anna vội vàng từ ghế phụ vươn mình về phía sau.

  "Chị không cần phải lo, lần này chính  là anh hai dặn em đưa chị đến Judas, chị muốn ở cùng Nhạc Hiểu bao lâu thì ở, dù sao thì anh ấy cũng không thể....về sớm...."

   Nhạc Ca vẫn thất thần như vậy, bởi cô không hi vọng quá nhiều vào niềm tin là Nam Trấn Ảnh sẽ buông tha cho cô. Ít nhất là với hiện tại, cô còn được sống như một con người, nhưng là với đôi chân đầy giềng xích.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ