Phần 111: Chưa Từng Thay Đổi

66 3 0
                                    

     Tiếng của mở làm Nhạc Ca chú ý. Cô ngồi trước cửa sổ, nơi nhìn ra là có thể thấy được những đoá hoa xanh diên vỹ đầy rực rỡ dưới kia.

   Cô quay đầu nhìn hắn. Nam Trấn Ảnh cười với cô, nhưng cô chỉ cảm thấy không thoải mái. Lại quay mặt đi, làm như không thấy hắn.

  "Nhạc Ca...nên dùng bữa rồi. Từ khi tỉnh lại, em vẫn chưa dùng bữa..."

   "Thím Trần đặc biệt làm món em thích, canh cá này rất bổ dưỡng. Thời gian gần đây em hơi gầy, cần phải bồi bổ thêm."

  Cô không phản ứng. Hắn cũng không vội. Đặt thức ăn ở trên bàn, đi đến bên cô. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

  "Nhạc Ca...gió bên ngoài rất lạnh, không tốt cho sức khoẻ của em."

  Cô gạt tay hắn ra khỏi đầu mình.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, tôi không phải."

  "Vậy em là ai được chứ?" Hắn ngồi xuống, vừa tầm với cô.

   Nhạc Ca đưa mắt né tránh ánh nhìn của hắn.

  "Tôi là ai? Tôi chỉ biết tôi không phải người vợ đã mất của anh. Cô ấy và tôi, ngoài khuôn mặt rất giống nhau ra thì có gì tương đồng cơ chứ?"

  Nam Trấn Ảnh vẫn nhìn cô, im lặng thật lâu, rồi chợt đứng dậy. Đi đến kéo tấm vải trắng phủ lấy thứ gì đó ở góc phòng lên. Cô nhận ra đó chính là một chiếc piano.

  "Vậy em có muốn biết cô ấy là người như thế nào hay không?"

  Cô im lặng, không nói.

  Hắn cười nhẹ nhàng.

    "Cô ấy là người vô cùng yêu âm nhạc. Đối với cô ấy, âm nhạc là mạng sống, cô ấy hận tiếng đàn, vì nó đã từng gieo giắc tang thương. Nhưng trong tiềm thức, không ai hiểu được rằng cô ấy yêu dương cầm đến mức nào. Cô ấy có thể vì không lấy được cảm xúc cho một bản nhạc mà tự giam mình thật lâu. Cô ấy vô cùng lương thiện, hoạt bát. Cô ấy không ngần ngại cứu lấy một người lính đặc chủng bị thương nơi rừng sâu nước độc. Ân cần lau đi vết thương, băng bó cho anh ấy, hát cho anh ấy nghe. Cô ấy rất hận một người đã tổn thương cô ấy, nhưng vẫn chấp nhận người ấy, dù cho khi đó anh ta chỉ là một tên ngốc nghếch không có gì trong tay. Cô ấy đã đau khổ biết bao khi anh ta biến mất không một lời nhắn nhủ. Và rồi, cho đên khi gặp lại, người cô ấy từng yêu thương lại trở thành một người khác, tiếp tục tổn thưong cô ấy, dày vò cô ấy...." Nói đến đây, hắn lại nhìn cô "Em có thấy....cô ấy rất ngốc hay không??"

   Cô không trả lời, nhưng theo điều hắn nói, những gì hắn kể, thì cô gái đó thật là ngốc nghếch.

   Hắn lại nói.

"Nhưng mà không ai biết rằng...người đàn ông đáng hận đó, thực sự đã yêu cô ấy từ rất lâu. Ngay từ lần đầu tiên gặp được cô ấy. Nhưng hắn ta quá ngạo mạn, hắn cho rằng bạo ngược là cách thức tốt nhất để giữ cô ấy ở bên cạnh mình. Chính vì thế đã gây ra vô vàn những đau thương. Yêu thì rất dễ, nhưng để thể hiện ra là khó gấp ngàn lần? Ngày cô ấy biến mất, hắn như phát điên mà tìm kiếm. Những nơi có thể hắn đều không bỏ sót. Hắn giống như một con chim lạc bầy, sợ hãi và hoảng loạn. Thế rồi hắn tìm được cô,  nhưng...cô ấy đã bị hủy hoại trong một trận lửa. Hắn gào thét đến rụng rời tim gan. Ôm cô ấy trong lòng, hắn như chết đi một nửa. Dường như thân xác hắn cũng muốn thiêu vùi cùng cô. Những tháng ngày sau đó, hắn sống vô cùng khổ sở. Không có cô ấy, cuộc sống cũng chỉ là một sợi dây cót đã gần đứt dây. Hắn mỗi một ngày đều mong sợi dây ấy đứt đi để hắn có thể gặp được cô ấy nơi thiên đường..."

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ